A Vụ ngẩn người rồi cười ngay. “Thế cũng không tồi, chỉ cần điện hạ
bình yên là thiếp mãn nguyện rồi, huống hồ ở Lạc Bắc điện hạ đã làm được
việc mình muốn làm, cho dù triều đình không ban thưởng thì cũng không có
gì buồn cả.”
“A Vụ đang an ủi ta đấy à?” Khóe môi của Sở Mậu khẽ cong lên.
Mặt A Vụ bất giác ửng hồng dưới cái nhìn của Sở Mậu, giống như bản
thân nàng đã làm chuyện thật nực cười vậy. Nàng chuyển ngay chủ đề, dẩu
môi nói: “Trong lòng điện hạ đã biết rõ, đâu cần thiếp an ủi.”
Sở Mậu cười cúi đầu uống trà.
A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu, trong lòng cảm thấy hơi lạ, nàng vốn
nghĩ Sở Mậu sẽ bước đến véo mũi nàng thể hiện sự gần gũi, vậy mà hắn chỉ
ngồi đó uống trà không nói năng gì.
Ánh mắt A Vụ đảo một vòng, rồi cất giọng dịu dàng: “Có lẽ điện hạ
gặp biểu muội rồi, sao trước đây thiếp không nghe điện hạ nhắc đến nhỉ?”
“Đúng là biểu muội của ta, cô ấy giờ sống một thân một mình, khổ sở
nhiều năm rồi nên nàng để ý chăm sóc cô ấy một chút.” Sở Mậu nói, nụ cười
nhàn nhạt không thể hiện bất cứ tình cảm nào. A Vụ quan sát rất kĩ mà cũng
không tìm ra được điều gì.
Có điều nếu như biểu muội họ Nguyên này không đẹp như thế, hoặc
giả Sở Mậu không nói những lời như này thì A Vụ có lẽ còn thật lòng chăm
sóc Nguyên Dung Mộng, nhưng từ nhỏ A Vụ đã ích kỉ, không chấp nhận
người nào đẹp như mình.
Có điều A Vụ càng ghen ghét thì càng không biểu hiện ra mặt, nàng
nghĩ Sở Mậu cũng thế, hắn càng để ý, lại càng không thể hiện, trong lòng A
Vụ đã coi cô biểu muội họ Nguyên là người cần đề phòng trước tiên, ngay
cả Hách ma ma cũng chỉ đứng thứ hai.