thương cho đứa bé trong bụng, nếu được đầu thai vào bụng Vương phi thì
tốt biết bao.
A Vụ nhìn bà giúp việc, nhưng bà này vẫn không hiểu ý, muốn ở lại
cùng với Tử Phiến, loại người này chẳng trách chỉ được làm những công
việc phục vụ thế này.
“Bà lui ra trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi bà.” A Vụ nói nhỏ.
Bà giúp việc lúc này mới mặt mày tươi tỉnh bước ra, cảm thấy vị
Vương phi này hòa nhã hơn mấy chủ nhân khác nhiều, không kiêu căng, lên
mặt, thảo nào nàng được làm Vương phi.
A Vụ lấy khăn tay che mũi, nói: “Công Tôn Thị, cô phạm tội dâm
nghiệt, đáng lẽ phải nhốt trong chuồng lợn, nhưng niệm tình cô mang bầu,
đứa trẻ vô tội, hôm nay tôi sẽ đuổi cô ra khỏi phủ, cả đời này sẽ không được
phép đến kinh thành nửa bước, cô có phục không?”
Công Tôn Lan ngẩng phắt đầu lên, gần như không dám tin vào tai
mình, giọng khàn khàn: “Vương phi...” Nước mắt cứ thế rơi xuống, cho dù
gầy đến mức da bọc xương nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh nhã.
A Vụ làm như vậy không phải vì muốn được Công Tôn Lan cảm kích,
nàng không hề có cảm tình với người phụ bạc chồng, tha cho cô ta là việc dễ
dàng và nàng coi như mình đang tích đức vậy.
A Vụ sai hai bà giúp việc áp tải Công Tôn Lan lên xe ngựa ra ngoại
thành, sau này một mình cô ta bụng mang dạ chửa có thể sống sót được hay
không, hay có được trùng phùng với gian phu của cô ta hay không, có lẽ
phải xem phúc phận ra sao.
Hách ma ma nghe tin, ngầm thở dài một tiếng, cảm thấy A Vụ mặc dù
tấm lòng lương thiện, nhưng với vị trí Kỳ Vương phi thì lại không tốt chút
nào, Tứ Hoàng tử điện hạ cần một người vợ có thể quản thúc nghiêm hậu