A Vụ lại cười. “Mấy hôm trước muội ấy không có quy củ gì, nhưng tôi
thấy muội ấy cũng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ma ma cũng không nên bắt ép
muội ấy quá, lúc cần nghỉ ngơi thì cứ để muội ấy nghỉ ngơi thoải mái.”
A Vụ đang châm chọc bà, dạy dỗ thế nào mà tẩu tẩu đến cũng không ra
thỉnh an, còn nói chuyện quy tắc, học hành cái gì. Nhưng vẻ mặt của Hách
ma ma vẫn không đỏ chút nào, chỉ cúi đầu không nói.
Đối phó với loại mặt dày này, A Vụ cũng không còn cách nào, tính
nàng ưa nói nhẹ nhàng, khéo léo, không thích nói thẳng, khiến Hách ma ma
có thể giả vờ như không hiểu.
“Hôm nay tôi đến là muốn bàn bạc với ma ma, tôi đã đuổi Công Tôn
Thị ra khỏi phủ rồi, sau này xem phúc phận của cô ta ra sao thôi, có điều
những điều ma ma nói hôm trước rất đúng, có lẽ tôi đã quá buông lỏng bọn
họ. Lúc này điện hạ đến nội viện không nhiều, cho dù có đến, cũng rất ít khi
đặt chân đến Huyện Hoa Viện, hoặc cũng chỉ đến chỗ Long thị vài ngày mà
thôi. Mấy người như Công Tôn Thị vẫn còn đang tuổi thanh xuân, khi đã có
tâm tư, dù là giết người hay bán họ, e rằng cũng chẳng làm cho họ sợ. Để
tránh chuyện này tiếp tục xảy ra, tôi muốn hỏi ý tứ của mấy di nương trước,
nếu ai muốn đi, tôi sẽ chủ động tặng cho cô ấy một ít của hồi môn, coi như
gả chồng cho họ như những nha hoàn, ma ma thấy thế nào?”
Trong ánh mắt như giếng sâu của Hách ma ma giờ đã lóe lên sự kinh
ngạc. “Bọn họ sao lại có thể so sánh với nha hoàn được? Mấy người họ cũng
không phải là những thiếp thất không thể dạy bảo, điện hạ không đến phòng
của họ thì cũng đâu làm Vương phi bực tức, Vương phi hà tất hủy hoại danh
tiếng của mình như thế?” Cho tiểu thiếp rời khỏi phủ không có nguyên do,
trong vòng bảy dặm Vương phi chẳng khác nào mang tiếng “ghen tuông, đố
kỵ”.
A Vụ thầm khinh bỉ, cả đời bà ở vậy nên muốn ai cũng phải sống vậy
như bà. Nhưng theo A Vụ thấy, mặc dù nàng không thích chuyện tình cảm