thân thích nên tìm mua cho lão thân, nếu Vương phi thích, ở chỗ tôi vẫn còn
thừa hai lạng đấy.” Hách ma ma nói với giọng bình thản, nhưng vẻ mặt có
chút tự hào.
A Vụ nghĩ, Sở Mậu đối xử cũng thật lòng, rất hiếu thuận với vị cô cô
này. Chỉ có điều, Hách ma ma làm sao bì được với tiên Hoàng hậu, nhưng
nếu A Vụ nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Hách ma ma nhắc đến Hiếu
Trinh hậu.
“Không cần, đây là sự hiếu thuận của điện hạ đối với Hách ma ma,
hằng ngày tôi cũng không thích uống loại trà này.” A Vụ đứng dậy xin cáo
từ.
Hôm sau, A Vụ gọi lần lượt Mi Tuân và Âu Dương Chỉ đến nói chuyện
riêng, nàng đem suy nghĩ mà mình đã nói với Hách ma ma ra nói lại một lần
với họ, Tuân Mi và Âu Dương chỉ thoạt đầu thì kinh ngạc, sau thì trở nên
trầm mặc.
“Cha mẹ của nô tỳ đều đã mất cả, rời khỏi phủ cũng không biết đi đâu,
chỉ cầu mong có thể ở lại bên cạnh Vương phi tiếp tục hầu hạ cho người.”
Đây là lời Tuân Mi.
Âu Dương Chỉ sợ hãi nhìn A Vụ, quỳ xuống nói: “Nô tỳ muốn đi theo
Công Tôn tỷ tỷ, nô tỳ thay lời Công Tôn tỷ tỷ cảm ơn đại ân đại đức của
Vương phi.”
A Vụ gật đầu, bảo Tử Phiến đưa cho Âu Dương Chỉ một tờ ngân phiếu
hai trăm lạng.
Còn Hứa Thị, vì là người được cung đình tuyển chọn nên không thể dễ
dàng cho chuyển đi, thế nên A Vụ cũng không hỏi ý của tỷ ấy. Hứa Thị thấy
Âu Dương Chỉ sắp đi thì muốn đi tiễn cô ấy.