Còn về Long Thị, từ sau khi Sở Mậu đến phòng của cô, cô luôn mượn
cớ bị bệnh không đi ra ngoài, A Vụ cũng không làm khó cô. Chỉ không ngờ,
lúc Âu Dương Chỉ đi, cô cũng muốn đi tiễn.
A Vụ đứng bên cửa sổ, nghĩ rằng có ngày nào đó nàng lên ngôi hoàng
hậu, những cô gái nào không muốn ở lại trong cung, nàng sẽ chiều theo ý
họ. A Vụ đã từng phiêu du trong cung cấm không biết bao nhiêu ngày, mặc
dù ít đến chỗ các phi tần, nhưng nghe nói có mấy người gần như phát điên vì
phải sống những ngày lặng lẽ, nhàm chán đó.
“Chọn mấy tấm lụa ta mua ở Tứ Quý Cẩm đem tặng cho Đào Trắc phi
và mấy di nương ở Huyện Hoa Viện, rồi chọn bốn tấm có màu sắc nhã nhặn
cho cô biểu muội. À, đúng rồi, tiện chọn lấy hai tấm có màu sắc tươi sáng
cho Tương Tư.” A Vụ dặn dò Đồng Văn.
Hôm nay tặng lụa, hôm sau A Vụ lại đem dưa hấu trồng ở khu trang
trại Ôn Tuyền đem tới tặng cho Nguyên Dung Mộng, bảo cô ấy nếm thử.
Tóm lại cứ cách hai ba ngày nàng lại đem quà đến cho Nguyên Dung
Mộng nên hôm nay cô đến Ngọc Lan Đường để cảm tạ, đi theo chỉ có hai
tiểu nha hoàn, không có Hách ma ma hộ giá.
“Biểu tẩu!” Nguyên Dung Mộng nhìn A Vụ với vẻ ngại ngùng, không
biết nên mở miệng ra sao.
“Biểu muội!” A Vụ nói với vẻ mặt ngạc nhiên, vui mừng. “Mấy ngày
nay nghe nói muội được Tố Hinh cô cô dạy quy tắc, ta không tiện tìm gặp
muội, rốt cuộc hôm nay muội cũng đã có thời gian rảnh rồi.”
Nguyên Dung Mộng cười, gật đầu nói. “Đúng vậy.” Lời của A Vụ như
muốn thay cô giải thích sự xa cách của cô mấy ngày nay, Nguyên Dung
Mộng rất đồng tình.