nam nữ, nhưng đọc sách, xem kịch, chứng kiến đời thực, có thiếu nữ nào
không mơ mộng yêu đương, ai không muốn được sống hòa hợp vợ chồng.
Nàng và bà không thể vì suy nghĩ của bản thân mà bắt ép những nữ nhân
khác cũng giữ tâm hồn thanh tịnh được.
Xưa chốn nhân gian có chuyện “Hồng Phất dạ bôn”, trong thế giới yêu
ma thì có “Hồ tiên báo ân”, trong kịch thì có “Thôi Oanh Oanh tư hội
Trương Sinh”, phòng cũng không phòng được, mà lấp liếm cũng không lấp
liếm được, chỉ có hai chữ “giải phóng” mà thôi.
“Mấy lời này của ma ma nói không đúng rồi, không phải tôi ép họ đi,
chỉ là muốn hỏi ý kiến của họ thôi, ví dụ điện hạ thích Long Thị, đương
nhiên tôi sẽ giữ lại cô ấy. Tôi thấy điện hạ không thích mấy người Âu
Dương Chỉ, vậy thì sao phải làm lỡ tuổi xuân của họ, dù gì họ cũng là gái
còn xuân, đang còn trẻ. Sau này, tôi sẽ thay điện hạ tìm mấy cô gái mà điện
hạ thích để nạp thiếp như thế chẳng phải lợi cả đôi đường, tránh cho trái tim
họ không đặt ở trong phủ lại sinh chuyện, ma ma thấy thế nào?
“Vương phi đã định thế rồi thì còn hỏi ý lão thân làm gì?” Hách ma ma
hời hợt trả lời.
“Điện hạ gọi ma ma là cô cô, được người nuôi từ nhỏ đến lớn, trong
lòng chàng coi người gần như mẹ đẻ, trong lòng tôi cũng coi người gần như
mẹ chồng, chuyện như vậy sao tôi có thể không bàn bạc với ma ma chứ?” A
Vụ cười nói.
Gần như mẹ ruột, gần như mẹ chồng, nhưng chưa chắc danh chính
ngôn thuận.
Hách ma ma không nói, A Vụ ngồi đó lại uống trà tiếp. “Trà Lệ
Phượng Hoàng này pha lần thứ ba mới thơm, vị càng ngon.”
“Năm đó Hiếu Trinh Hoàng hậu thích nhất Lệ Phượng Hoàng, lão thân
hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu nên cũng thích uống loại trà này, điện hạ biết lão