viện, vậy mà A Vụ lại tùy tiện xử lý các việc, chỉ sợ sau này hậu viện sẽ
không yên, gây thêm phiền phức cho Tứ Hoàng tử.
Hách ma ma thầm nghĩ: Rồi xem, cứ như thế, e là không chỉ có chuyện
xấu xa của Công Tôn Lan thôi đâu.
A Vụ lại không biết Hách ma ma nghĩ như thế, nên xử lý xong chuyện
của Công Tôn Lan, buổi chiều nàng đích thân đến Hồng Dược Sơn Phòng.
A Vụ nhấp một ngụm nhỏ trà ở Hồng Dược Sơn Phòng, hương nồng vị
thanh khiết. Nàng chưa từng được uống trà Vân Vụ ngon như thế này, có lẽ
đây là loại Lệ Phượng Hoàng trong trà Vân Vụ, mỗi năm cung đình cũng chỉ
có vài cân, vậy mà Hách ma ma lại được uống.
A Vụ mặc dù thích loại trà trên núi hơn, nhưng loại trà Vân Vụ cống
phẩm này Hồng Dược Sơn Phòng có mà Ngọc Lan Đường của nàng lại
không có khiến A Vụ ít nhiều cũng không thoải mái.
“Đúng là trà ngon, chắc chắn là Lệ Phượng Hoàng.” A Vụ đặt chén trà
xuống nói.
“Vương phi thật tinh tế.” Hách ma ma hờ hững nói.
A Vụ nhìn Hách ma ma với vẻ như cười như không, bà không có một
chút áy náy nào, có lẽ nghĩ rằng vì bà thích nên mới đem đến Hồng Dược
Sơn Phòng. A Vụ không so đo chuyện trà, mà ghét thái độ của Hách ma ma,
có điều nếu cứ tiếp tục nói đến vấn đề này thì hạ thấp bản thân quá.
“Sao không thấy biểu cô nương đâu?” A Vụ lại uống một ngụm trà,
điềm đạm nói.
“Hôm qua lão thân đã mời Tố Hinh cô cô đến, bây giờ Mộng tỷ nhi cần
học hành quy củ nên tôi không gọi cô ấy đến thỉnh an Vương phi.” Hách ma
ma nói.