A Vụ ngẩn người, không hiểu ý của Đường Âm. “Nói thế là sao?”
Đường Âm thấy vẻ mặt ngô nghê, không hiểu của A Vụ thì ghé sát tai
thì thầm: “Ca ca của muội đêm nào cũng dày vò tỷ, làm tỷ ngủ không ngon,
tỷ bực huynh ấy chết đi được.” Đường Âm nghĩ Vinh Ngân luyện võ nên có
thể lực tốt, còn Kỳ Vương Sở Mậu trông nho nhã đương nhiên không thể “lỗ
mãng” như Vinh Ngân.
Nói đến đây, A Vụ bỗng tự nhiên hiểu ra, mặt nàng đỏ còn hơn cả
Đường Âm, nhưng lại tỏ ra rất hiểu biết. “Sao lại thế được, sao tỷ không
khuyên nhủ nhị ca, làm quá mức sẽ hại sức khỏe, huynh ấy là người luyện
võ, sức khỏe kinh người, tỷ làm sao chịu nổi.”
Đàn ông trong chuyện này làm sao khuyên được, thường ngày nhị ca
của muội mọi chuyện đều nghe tỷ, chu đáo vô cùng, nhưng chuyện này thì
nhất quyết làm theo ý mình.” Đường Âm tỏ ra oán trách, nhưng thực ra là
đang khoe khoang.
A Vụ lại hoàn toàn không nhận ra ý tứ này, nàng không bao giờ nghĩ
rằng chuyện này có gì đáng khoe khoang, háo sắc, dục vọng nhiều là chuyện
đáng xấu hổ nhất, nếu không phải vì chuyện nối dõi thì phụ nữ làm sao phải
chịu sự dày vò này chứ.
Thế nên, A Vụ nói: “Tỷ chịu khó chịu đựng, đợi đến khi có thai, mua
cho nhị ca hai nha hoàn, để huynh ấy giày vò bọn họ, như thế tỷ không cần
phải chịu khổ nữa.”
Đường Âm nghe xong thì cảm nhận hoàn toàn khác, trầm giọng xuống:
“Ý của muội là bảo ta chuẩn bị thông phòng cho nhị ca của muội sao?”
A Vụ nhận ra được sự không hài lòng trong lời nói của Đường Âm.
“Muội thấy tỷ ăn không ngon, ngủ không yên nên mới nói vậy, nếu tỷ không
muốn mua thông phòng thì thôi, dù sao trong lòng nhị ca cũng chỉ có tỷ.” A