Vụ không coi trọng mức độ chung thủy về thể xác của người đàn ông, quan
trọng trong lòng hắn ta vẫn luôn yêu thương bạn nhất là được.
Thế nên đối với Long Thị, A Vụ hoàn toàn chỉ coi ả như đồ chơi của
Sở Mậu, trong lòng mặc dù có một chút ghen tức, nhưng cũng nhắm mắt
cho qua. Nhưng Nguyên Dung Mộng thì lại khác, khi đã có biểu muội, trong
lòng Kỳ Vương Điện hạ làm sao có thể coi nàng là nhất được.
“Nha đầu thối, muội nói dễ nghe thật đấy, chẳng lẽ muội có thể đẩy Kỳ
Vương điện hạ vào phòng của người con gái khác, còn mình thì nằm ngủ
một mình giữa mùa đông lạnh lẽo được sao?” Đường Âm nói với giọng hờn
dỗi.
A Vụ đương nhiên không tán thành lời nói của Đường Âm. Vào mùa
đông, Tử Phiến và Tử Nghi đều đem chăn của nàng đến gần lò hong cho ấm,
trong chăn còn có bình nước nóng, làm sao lạnh lẽo cho được? Huống hồ
cho dù nàng và Sở Mậu có ngủ cùng giường, nhưng mỗi người một cái chăn,
không hề ảnh hưởng đến nhau.
Cho dù bây giờ A Vụ không còn ghét sự đụng chạm của Sở Mậu, thậm
chí thỉnh thoảng còn mong ngóng, nhưng nàng vẫn cho rằng hai người nằm
cùng giường đắp cùng một chăn, chưa kể dễ bị lạnh mà còn giơ tay giơ chân
ra là đụng vào đối phương, chẳng dễ chịu chút nào.
Có điều, thói quen sinh hoạt của mỗi người khác nhau, A Vụ biết bản
thân ít nhiều cũng khác mọi người, thế nên cũng không muốn tranh luận
nhiều với Đường Âm. “Muội không nói với tỷ nữa, dù sao sức khỏe của tỷ
thì tỷ cần quý trọng.”
Đường Âm thấy A Vụ nhận thua, nghĩ rằng nàng cũng có cùng suy
nghĩ với mình, đó là không cho phép chồng mình đụng đến người con gái
khác.