Từ lúc ở Lạc Bắc về, tính tình của Sở Mậu rất lạ, sau khi Nguyên Dung
Mộng vào phủ, trong mắt hắn càng không có A Vụ, nàng đương nhiên bực
mình, nhưng lại không muốn hỏi han, làm lành. Thực ra, nếu A Vụ nghĩ kĩ
một chút sẽ phát hiện nếu là trước kia, nàng đã ra mặt đối đầu với Nguyên
Dung Mộng để lấy lòng Kỳ Vương điện hạ rồi, nhưng bây giờ mặc dù trong
lòng biết rõ không nên lạnh nhạt với Sở Mậu, nhưng nàng lại không muốn
hạ mình cầu xin Sở Mậu hồi tâm chuyển ý.
“Đừng hâm nóng nữa, đựng vào bình rồi đem đến Băng Tuyết Lâm đi,
lúc nào Điện hạ về, Lã Nhược Hưng sẽ tự biết hầu hạ.” A Vụ nói với giọng
cụt hứng.
Lúc này, nha hoàn bên ngoài lần lượt lên tiếng vấn an Sở Mậu, A Vụ
liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, thấy Sở Mậu đã bước đến bậc
thềm, khóe miệng nàng bất giác cong lên, nhưng vẫn cố kìm nén nụ cười ấy,
làm ra vẻ lạnh lùng.