thêm hai đĩa đồ ăn nhỏ là hạnh nhân nấu xì dầu và cà tím nhồi thịt ba ba.
Sở Mậu nếm thử một miếng rồi đặt xuống. “Thẩm lão và Phó tiên sinh
đều khen cháo tháng Chạp năm nay rất ngon, bảo ta chuyển lời cảm ơn của
họ đến nàng.”
A Vụ gật đầu, tiếp tục lau tóc cho Sở Mậu, Sở Mậu thì cầm sách lên
xem, hai người không ai nói thêm câu nào nữa.
Một lát sau, Sở Mậu đứng lên, nói: “Cùng ta đến Hồng Dược Sơn
Phòng dùng bữa tối nhé, Tương Tư cũng sắp xuất giá rồi, sau này muốn gặp
mặt cũng không dễ.”
A Vụ không nói gì, bỗng trong đầu hiện lên cảnh Hồng Dược Sơn
phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi, nếu nàng đi thì
một là sẽ làm ảnh hưởng đến không khí đó, hai là cũng khiến bản thân bực
mình thêm, vì nàng chẳng thích ai ở đó cả. A Vụ chỉ cảm thấy người ở Hồng
Dược Sơn Phòng mới chính là người nhà của Sở Mậu, nàng vừa giống như
khách qua đường, vừa giống như người ngoài cuộc.
“Thiếp hơi đau đầu, không đi đâu, để thiếp tiễn điện hạ.” A Vụ nói rồi
vội vàng gọi Vấn Mai, Vĩnh Mai đến hầu hạ, cảm giác như sợ Sở Mậu bắt
ép nàng đi vậy.
Có điều Sở Mậu hình như cũng biết A Vụ sẽ phá hỏng không khí ở đó
nên nói: “Nàng đau đầu thì nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhìn Sở Mậu sải bước rời đi không ngoảnh lại, A Vụ bỗng có cảm giác
ngọn lửa trong lòng bỗng bùng lên không thể nào dập tắt được, nhưng lại bất
lực, chỉ có thể để nó tự thiêu đốt nàng.
“Sao vương phi không cùng Vương gia đến Hồng Dược Sơn Phòng,
Hách ma ma đó từ nhỏ đã nuôi Vương gia từ nhỏ lớn, Vương gia lại trọng
tình cảm, nhớ công nuôi dưỡng của bà ta, phụng dưỡng bà ta như như mẹ