Bước vào tháng Chạp, mọi việc cứ như dồn đống vậy, bên chỗ Hồng
Dược Sơn Phòng bận tối tăm mặt mũi, A Vụ cũng chẳng nhàn nhã chút nào.
Chưa nói đến sổ sách ở Thôi Ký và Tứ Quý Cẩm gửi đến cho nàng xem, mà
lợi nhuận ở điền trang của Sở Mậu cộng với danh sách quà cần đem biếu
tặng cũng cần A Vụ xem xét kĩ lưỡng.
Năm ngoái, A Vụ không hiểu rõ lắm sự chênh lệch thu nhập ở điền
trang, năm nay, so sánh giữa điền trang nàng tự lập ra với điền trang của Sở
Mậu, A Vụ mới biết quản sự ở những điền trang của Sở Mậu có bản lĩnh lớn
đến thế nào. Thu nhập điền trang của nàng một năm cũng chỉ được vài trăm
lạng, còn những điền trang của Sở Mậu, mỗi điền trang đã có thu nhập lên
đến ba, bốn nghìn lạng.
A Vụ thấy rằng, mặc dù Sở Mậu cho người đến hướng dẫn Liễu Đại Hà
cách quản lý điền trang của nàng, nhưng Liễu Đại Hà vẫn còn non kinh
nghiệm, thế nên A Vụ đang nghĩ làm thế nào để cho Liễu Đại Hà đến điền
trang ở Sơn Đông học ít kinh nghiệm.
Lần này, A Vụ xem sổ sách, rồi bảo Tử Phiến đi nói với Ngô Hàn Vĩnh
lấy danh thiếp của Sở Mậu đến Tụ Phương Viên ở kinh thành đặt một bàn
tiệc tiếp đãi các trang chủ, nàng không tiện đi tiếp khách nên nhờ Ngô quản
sự thay nàng, nàng còn sai người đến biệt trang bảo Liễu Đại Hà đi cùng.
Thân phận của các trang chủ này mặc dù không hề thấp kém, nhưng
không phải ai có tiền cũng được ăn ở Tụ Phương Viên, dù một năm họ có
thể đến kinh đô vài lần, nhưng chưa lần nào được đặt chân vào Tụ Phương
Viên, không ngờ lần này nhờ Kỳ Vương phi mà họ mới có vinh hạnh này,
như thế cũng đủ để họ khoe khoang ba năm không chán. Vinh hạnh này đối
với họ còn hơn cả được thưởng vàng bạc.
Lúc này ở chỗ A Vụ, nàng nhìn mấy cặp hoẵng mà thèm nhỏ nước
miếng, thịt hoẵng rất mềm, vừa thơm vừa tươi ngon. “Đem một cặp hoẵng