nương.”
Lúc Tử Phiến nói, Tử Nghi liền gọi to: “Tử Phiến!”
Nhưng dù cho vậy cũng không ngăn được Tử Phiến nói ra hai chữ
“Vương gia”.
Bàn tay A Vụ trong ống tay áo bất giác nắm chặt, nhưng gương mặt
vẫn mang ý cười, khiến người ta tưởng nàng vẫn đang thoải mái. “Cô ấy là
biểu muội của Vương gia, Vương gia đối xử tốt với cô ấy là lẽ đương
nhiên.”
“Chủ nhân!” Tử Phiến giậm chân, Tử Nghi thì kéo ống tay áo của Tử
Phiến, lúc này thị mới không nói tiếp nữa.
“Được rồi, ngươi không phải lo lắng, trong lòng ta tự biết.” A Vụ cười,
đến nay nàng đã học được Sở Mậu cách dùng nụ cười để che giấu tâm tư của
mình.
Thấm thoắt đã đến cuối năm. Tối Giao thừa, phủ Kỳ Vương treo câu
đối đỏ, đèn hoa đăng, yến tiệc được bày ở Nhật Tri Lầu, cũng là lần đầu tiên
yến tiệc tổ chức ở đây, trước đó thường tổ chức ở Đắc Nguyệt Lầu hoặc
Song Huy Lầu gần hồ nước.
Yến tiệc cũng không tổ chức theo lệ cũ mỗi người một bàn mà đặt bàn
tròn, phía sau tấm bình phong còn có đội nhạc, dù không ai nói gì thì cũng
rất náo nhiệt.
Tương Tư và Nguyên Dung Mộng ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất vui
vẻ, Hách ma ma thỉnh thoảng nói với Sở Mậu, Sở Mậu hơi cúi đầu chăm chú
lắng nghe, liên tục gật đầu.