Về phần A Vụ, nàng cùng với Đào Tư Dao và mấy thiếp thất khác
thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng không được thân thiết lắm, Tuân Thị và
Hứa Thị ngồi cạnh nhau chỉ vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng cứ nghĩ không ai
chú ý đến mình thì ngước mắt lên đờ đẫn ngắm nhìn Sở Mậu. Còn Long Thị,
tối Giao thừa mà cũng cáo bệnh không đến, ai cũng cho rằng cô ta được
chiều sinh kiêu, thực ra những ngày qua cô ta sống rất an phận.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy không khí của phủ Kỳ Vương rất lạ,
thê thiếp của Sở Mậu lại như không phải người nhà của hắn, đều cô đơn
lặng lẽ ngồi một chỗ, còn những người khác lại rất thân thiết.
Khi bữa tiệc kết thúc, Tương Tư đề nghị đi dạo vườn hoa, để đợi đến
thời khắc bước sang năm mới còn phải đốt pháo bông cạnh bờ Miên Giang
nữa.
“Đúng vậy, năm nay cây trong vườn nở rất nhiều hoa, lại có đèn lồng
chiếu sáng rực, trông vô cùng đẹp mắt.” Nguyên Dung Mộng ngại ngùng nói
với Sở Mậu. “Biểu ca cũng đi cùng đi, nhiều người mới náo nhiệt.”
Sở Mậu liếc nhìn A Vụ, Nguyên Dung Mộng dường như cũng phát
giác ra mình thất lễ, vội nói: “Biểu ca biểu tẩu cùng đi mới vui chứ.”
A Vụ sợ lạnh, không muốn đi cùng bọn họ để chịu gió rét, huống hồ
Tương Tư Viên lại rất nhiều hồ nước, nàng chẳng thích chút nào, đang định
lắc đầu thì nghe Tương Tư nói: “Đúng đấy, Vương phi cùng đi với chúng tôi
nhé!”
Theo lý mà nói, Tương Tư tuyệt đối không mở miệng mời A Vụ mới
phải, hai người bọn họ gần như không nói chuyện với nhau, Tương Tư đứng
ở xa, tự nhiên bước đến gần mời chào, chắc chắn là có chuyện, nhưng A Vụ
là người cực kỳ tò mò, bên cạnh nàng còn có Băng Sương, nên nếu cô ta có
giở trò nàng cũng không sợ nên gật đầu đồng ý.