đến biếu Hồng Dược Sơn Phòng, sau đó bảo Tử Trụy lấy một miếng quay
lên làm bữa tối, ta muốn ăn tối nay.”
A Vụ lại chỉ một thùng đựng len do một trang chủ kính biếu nàng.
“Khiêng đến chỗ biểu cô nương, Hách ma ma đương nhiên cũng có phần,
nói với muội ấy rằng, đây là tâm ý của ta.”
Tử Phiến nhận lệnh đi nhưng ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ với vẻ bực bội.
“Sao thế, ai làm cho Tử Phiến cô nương của chúng ta giận thế kia?” A
Vụ cười nói.
“Chẳng ai làm nô tì bực cả, nô tỳ chỉ khó chịu thay Vương Phi thôi.”
Tử Phiến mau mồm mau miệng nói.
Tử Nghi đứng bên cạnh vội đánh mắt cho Tử Phiến nhưng thị vẫn mặc
kệ. “Nô tỳ biết không nên nói với Vương phi những lời này, sẽ khiến người
ta nói rằng bọn nô tỳ nông cạn, nhưng nô tỳ không thể chịu nổi. Người
không nhìn thấy chỗ len của biểu cô nương đâu, lúc nô tỳ đến đó thì vừa hay
nhìn thấy cô ta đang bới lên lựa chọn, chỗ cô ta còn có lông cáo trắng tinh,
đẹp vô cùng, vậy mà Vương phi lại chẳng có cái nào đẹp. Mấy trang chủ đó
có mắt như mù, phí công người đối đãi bọn họ như vậy.”
A Vụ không nói gì, nàng đối đãi với mấy trang chủ đó là vì họ có bản
lĩnh làm cho lợi ích của trang trại tăng lên rất nhiều, chứ không phải vì họ
biết “nịnh”. A Vụ phân biệt rất rõ ràng điểm này, đương nhiên sự việc mà
Tử Phiến nói, nàng ít nhiều cũng để bụng, nhưng không thể trách mấy trang
chủ đó được, chỉ có thể trách bản thân nàng chưa đủ uy tín mà thôi.
“Ngươi so đo với bên Hồng Dược Sơn phòng làm gì, cần gì phải tranh
sự hơn kém này.” A Vụ bình thản nói.
“Không phải, bọn nha hoàn của biểu cô nương khoe khoang trước mặt
nô tỳ, chỗ len đó là do Vương gia không biết lấy từ đâu tặng biểu cô