Trò ly gián, gây chia rẽ thật tồi tệ, A Vụ thầm nghĩ, có điều coi như giải
tỏa được sự tò mò của nàng, nàng vốn đã có suy nghĩ Tương Tư và Nguyên
Dung Mộng tuyệt đối không thể đối xử tốt với nhau, Tương Tư thì luôn yêu
thương Sở Mậu, làm sao có thể quý mến nổi Nguyên Dung Mộng mà Sở
Mậu coi trọng đây!
Có điều, A vụ nghĩ với thủ đoạn của Tương Tư thì không nên chia rẽ
kiểu nông cạn thế này mới phải.
“Nghe nói biểu cô nương có vẻ đẹp rất giống với tiên Hoàng hậu, tiên
Hoàng hậu vốn là người đẹp nổi tiếng mà, biểu cô nương có nhan sắc như
vậy, ngay cả cô cô lần đầu tiên gặp cô ấy cũng đã nghĩ tiên Hoàng hậu sống
lại.” Tương Tư ném một hòn đá nặng vào trong lòng A Vụ.
“Nếu Vương phi không tin, cô cô còn giữ ảnh chân dung tự họa của
tiên Hoàng hậu đấy, Vương phi có muốn xem không?” Tương Tư nói.
A Vụ khá kích động, nói thật, hai người hai thế hệ, nàng chưa từng
nhìn thấy hình dáng của tiên Hoàng hậu, cảm giác như sau khi bà mất, tất cả
những dấu vết của bà khi còn sống đều bị xóa sạch, ngay cả ở chỗ của Chính
Nguyên Đế, A Vụ cũng chưa từng nhìn thấy bức họa chân dung nào của tiên
Hoàng hậu.
“Được, ta cũng muốn xem hình dáng của tiên Hoàng hậu.” A Vụ cười
nói.
“Ngày mai tôi đưa Vương phi đến đó. Tôi thực sự muốn xem xem,
Vương phi đuổi tôi đi rồi thì có thể chiếm được trái tim của điện hạ hay
không? Ồ, e rằng biểu cô nương còn ở đây ngày nào thì Vương phi không
thể lọt vào mắt điện hạ ngày ấy được. Bây giờ ngay cả cánh cổng của Ngọc
Lan Đường điện hạ cũng không vào, đúng vậy không?”
Hôn sự của Tương Tư diễn ra vào ngày mùng Hai tháng Hai, có thể nói
là gần ngay trước mắt rồi, chẳng trách cô ta dám lột “mặt nạ” nói thẳng với