“Không biết lần này đại tẩu sinh bé trai hay bé gái, hy vọng tỷ ấy sinh
bé trai, như vậy tỷ có thể nhẹ nhõm một chút.” Đường Âm chắp hai tay nói.
“Tỷ nhẹ nhõm cái gì, đó là con trai của đại ca muội, đâu phải là con của
nhị ca, chẳng lẽ tỷ không muốn có con trai sao?” A Vụ cười.
Đường Âm nghĩ ngợi, cắn môi nhỏ nhẹ nói: “Tỷ không muốn sinh con
sớm thế. Nếu nhị ca muội đi đâu, tỷ còn có thể đi theo, nếu có con rồi, con
còn nhỏ phải ở lại kinh thành, đến lúc đó tỷ sợ tỷ không nỡ.”
A Vụ nghĩ thấy cũng có lý, bản thân cũng không vội sinh con, đương
nhiên cảm thấy suy nghĩ của Đường Âm rất đúng.
Hai người lại nói thêm một lúc về chuyện riêng rồi A Vụ đứng dậy cáo
từ, nàng đến chào mẹ rồi mới trở về phủ Kỳ Vương.
Đến Ngọc Lan Đường, A Vụ hỏi Tử Trụy: “Cháo tháng Chạp đã mang
đến Hứa Nhàn Đường chưa?”
“Mang đến rồi ạ. Thẩm lão và Phó tiên sinh đều khen hết lời.” Tử Trụy
nói.
A Vụ trầm mặc một lúc, mãi sau mới khẽ hỏi: “Điện hạ thì sao?”
“Điện hạ không ở trong phủ, nô tỳ đã để trên bếp lò, đợi điện hạ về
Ngọc Lan Đường, ăn sẽ càng ngon.” Tử Trụy nói.
A Vụ lại không cho rằng Sở Mậu sẽ về Ngọc Lan Đường, chỉ e tối nay
lại dùng bữa ở Hồng Dược Sơn Phòng, mấy ngày qua hắn thường dùng cơm
ở đó. Nhớ đến chuyện này, A Vụ lại cảm thấy trong lòng khó chịu, đành tự
nhủ, hắn thích ăn ở đâu thì ăn, đỡ phải hầu hạ.