A Vụ uất ức đến nỗi mắt đỏ hoe, giơ chân giẫm lên mu bàn chân Sở
Mậu, đau đến nỗi hắn phải rụt chân vào. A Vụ quay người lại định giẫm
thêm lần nữa thì Sở Mậu liền nhấc chân lên, lên giọng bảo: “Nữ nhân này
cũng để bụng ghê.”
A Vụ bị giẫm hụt, tức khí muốn giẫm cho bằng được, chân nàng giẫm
tiếp thì chân Sở Vụ rụt về, hai người cứ qua lại như vậy thì nước mắt A Vụ
không kiềm nén được thi nhau rơi, bực Sở Mậu dám tránh nàng.
Cuối cùng, Sở Mậu cũng ngoan ngoãn để mặc cho A Vụ tùy ý giẫm
lên, khi đã nguôi giận, nàng mới dừng lại, cũng thôi không khóc nữa.
“Không giận nữa à?” Sở Mậu lau nước mắt trên mặt cho A Vụ.
“Điện hạ đã nghe lời thiếp như thế, sao hôm nay lại đến đây, có phải
đưa thiếp đến Lưu Cầu không?” A Vụ đưa mắt liếc nhìn Sở Mậu, ánh mắt
đung đưa làm lay động tâm hồn.
“Lần này ta đem đến cho nàng một tin vui, nếu nàng hôn ta một cái, ta
sẽ nói cho nàng biết.” Sở Mậu kéo A Vụ lại gần, bế nàng ngồi lên đùi rồi cả
hai cùng ngồi xuống.
“Không thích nói thì thôi.” A Vụ làm động tác định đứng lên. Lúc
không gặp Sở Mậu, nàng đã dự định hết, đó là cho dù không khom lưng uốn
gối thì ít nhất cũng nên đối xử với hắn dịu dàng, nhưng khi gặp hắn rồi thì
tất cả dự định đó nàng đều quên hết, lại không kìm được mà hờn dỗi hắn.
Sở Mậu vỗ trán. “Ồ, vốn định đưa nàng về kinh, xem ra có người
không thích, ngày mai ta về một mình vậy.”
A Vụ vui mừng ôm lấy cổ Sở Mậu, hỏi: “Chàng nói thật chứ?”
Mắt A Vụ bỗng chốc sáng như pháo hoa, lấp lánh sinh động. Vì niềm
vui này của nàng, Sở Mậu cảm thấy tất cả khó khăn hắn trải qua đều xứng