hạ ở biệt trang còn quá ít, bảo Tử Phiến cho người tìm mua nha hoàn, sau đó
thì chính đáng đem Lương Cẩm vào phủ, đổi tên thành Tử Cẩm.
Làm tất cả mọi việc thuận lợi, A Vụ nghĩ đi nghĩ lại mới thấy mình
không có cơ hội nào về kinh nữa, lần trước nàng bực tức bỏ về, Sở Mậu
không có bất cứ biểu hiện gì, lúc đó nàng cảm thấy rất buồn, tác động lên Sở
Mậu có vẻ không được, cách duy nhất là nhờ Vinh tam lão gia gây áp lực
cho hắn, nhưng nàng đến Sơn Đông đã hơn hai tháng rồi mà Vinh phủ vẫn
không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ cha nàng ngầm đồng ý cho Sở Mậu
đem nàng đến Sơn Đông? Cứ nghĩ đến đây, A Vụ lại cảm thấy vô cùng chán
nản.
Trong lòng bất cứ ai cũng có sự so đo và tính toán, mặc dù Vinh tam
lão gia yêu thương nàng, nhưng A Vụ vẫn không biết giữa con gái và sự
nghiệp quan trường, ông sẽ đứng về bên nào? Chỉ có Trưởng Công chúa, A
Vụ cứ nghĩ đến Trưởng Công chúa là lại đau lòng, chỉ có bà mới yêu nàng
không tính toán được mất.
Ngay cả loài vật còn nhớ ơn nuôi dưỡng, một người sống sờ sờ như
nàng đây chẳng lẽ không bằng súc vật? A Vụ sờ lên ngực, ngồi trước bàn
mài mực, định viết một bức thư tràn đầy tình cảm cho Sở Mậu, cho dù bảo
nàng quỳ trước mặt Hách ma ma, nàng cũng đồng ý, A Vụ thấy cay cay nơi
khóe mắt.
A Vụ vừa viết vừa giận đùng đùng, viết rồi lại bỏ, bỏ rồi lại viết, cuối
cùng cũng viết được vài dòng thư.
Đóng phong thư lại, A Vụ nắn nót viết ở phía trên bốn chữ “Cảnh Hối
thân mở”.
“Chủ nhân, Vương gia đến rồi!” Tử Phiến với vẻ mặt mừng rỡ như
được ban thưởng bước vào thư phòng nhỏ của A Vụ.