Tử Phiến nói với vẻ khó khăn: “Băng Sương cô nương nói, Vương gia
đã có lệnh, chủ nhân nếu buồn chán thì có thể đi dạo quanh đây, chứ lên núi
Thái Sơn thì không được.”
A Vụ bỗng đứng phắt dậy, nghiến răng giận dữ, căn bản là hắn đang
giam lỏng nàng, chỉ sợ nàng về kinh, nào là Băng Sương, ám vệ, nha hoàn,
thị vệ, bọn họ đâu có nghe chủ nhân nàng, lời nàng nói đâu có tác dụng gì.
A Vụ ra sức hít thở sâu, mãi sau mới có thể bình tĩnh lại, nếu không
nàng thực sự muốn đốt trụi cái biệt trang này. A Vụ còn trẻ, lại là đàn bà,
hành động không tiện, nếu là đàn ông, chắc chắn cũng sẽ nuôi trợ tá, thị vệ,
xem Sở Mậu giam lỏng nàng được không?
A Vụ thấy thật ra việc này cũng có thể làm được, có điều đi đâu để tìm
phụ tá thích hợp mới là vấn đề, hỏi Vinh tam lão gia thì chắc chắn không
được rồi, cha chắc chắn lại giáo huấn nàng một trận, khuyên nàng an phận
làm người vợ ngoan hiền, hỏi hai ca ca cũng không được, chắc chắn phải kể
lể thế này thế kia, A Vụ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nhờ Cố Dịch Đình là hợp lý
hơn cả.
A Vụ vội vàng về phòng viết một bức thư, bảo Tử Phiến tìm cơ hội
thích hợp đến tiệm Tứ Quý Cẩm ở Sơn Đông, sau đó chuyển đến cho Cố
Dịch Đình đang ở Liêu Đông.
Về việc vì sao A Vụ biết được địa chỉ của Cố Dịch Đình là do sau khi
chàng đi Liêu Đông vẫn liên tục viết thư cho A Vụ, nhờ Đường Âm chuyển
hộ, Đường Âm kẹp lá thư của ca ca vào trong lá thư của mình rồi gửi cho A
Vụ.
A Vụ chỉ đọc chứ không bao giờ trả lời lại, mặc dù nàng và Cố Dịch
Đình thuần túy chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng thân phận của nàng kiếp
này chính là trở ngại, thế nên A Vụ hết sức tránh, huống hồ A Vụ luôn cảm
thấy tình cảm của Cố nhị ca với mình vẫn chưa hết hẳn, thế nên nàng chỉ
mong huynh ấy mau chóng thành thân, như vậy sẽ tránh được hiềm nghi.