A Vụ bỗng thấy buồn, hắn vẫn coi nàng là người ngoài, thích thì chiều
chuộng, cưng nựng, lúc cáu giận thì bỏ mặc một bên.
“Nếu ta thất bại thì nàng sẽ thế nào?” Sở Mậu nhìn vào mắt A Vụ hỏi.
A Vụ ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì nàng biết Sở
Mậu sẽ không thất bại, nhưng chuyện này không ai có thể biết chắc được,
thế nên A Vụ không thể mạnh miệng mà nói rằng “Chàng không thể thua
được”.
“Thiếp đã được gả cho điện hạ, lấy chồng theo chồng, nếu điện hạ thất
bại, thiếp cũng tuyệt đối không sống tạm bợ qua ngày đâu.” A Vụ vòng hai
tay qua cổ Sở Mậu.
“Nàng nỡ, nhưng ta không nỡ.” Sở Mậu gí tay vào mũi A Vụ. “Nàng
cứ ở Sơn Đông, nếu xảy ra chuyện gì sẽ có người đến đón nàng, ở dưới chân
núi ta có giấu một chiếc thuyền, đến lúc đó nàng có thể lên thuyền đến Lưu
Cầu.”
A Vụ bỏ tay ra đứng dậy nói với Sở Mậu: “Nếu điện hạ nghĩ như vậy
về thiếp, vậy sau này đừng đến biệt trang thăm thiếp nữa, điện hạ cứ sai
người đưa thiếp đến Lưu Cầu là được.”
Bước vào tháng Tư, mới đầu hè mà thời tiết đã nóng như thiêu như đốt,
A Vụ ngồi trên xích đu dưới bóng cây to nhẩm tính ngày, từ lần tạm biệt
nhau không vui đó, đã mười lăm ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Sở
Mậu đâu. A Vụ bực bội giậm chân xuống đất, lại cảm thấy đau chân, chỗ
nào cũng thấy khó chịu, bực mình.
Thấy Tử Phiến bước đến, A Vụ liền hỏi: “Chuẩn bị thế nào rồi?”