Mặt A Vụ bỗng sa sầm, sao nàng có thể làm chuyện xấu hổ, mất mặt
như vậy chứ.
“Được rồi, được rồi, là ta, là ta.”
A Vụ thấy Sở Mậu ngày càng nói năng bạo miệng, nàng nghĩ mãi mà
chẳng hiểu tại sao mấy lần trước còn là con người đứng đắn nghiêm túc, mà
thoắt một cái đã chẳng ra sao, lại còn nói mấy câu rất vô vị? Hắn coi mình là
sói hay là cẩu? Nghĩ đến sói, cẩu, A Vụ lại nhớ đến lần trước, hắn đối xử với
nàng “vừa hung bạo vừa ác độc”, chẳng phải giống như lang sói hay sao?
Nàng bỗng đỏ mặt, vội cúi gằm mặt xuống.
A Vụ không thèm để ý đến lời Sở Mậu. Hai người yên lặng ăn cơm,
xong xuôi nàng mới mở miệng nói: “Điện hạ định lúc nào quay về?”
Đáng lẽ sáng sớm đã phải đi rồi, nhưng lúc này Sở Mậu sao nỡ.
“Không vội, ngày mai mới về.”
Đến tối, đề phòng Sở Mậu, A Vụ cố ý thắt áo lót thật chặt, sau đó mới
nằm quay lưng lại. Nào ngờ đến nửa đêm lại bị Sở Mậu gọi dậy, nàng mơ
màng dụi mắt. “Điện hạ định làm gì vậy?”
“Mau dậy nào, ta dẫn nàng ra biển xem mặt trời mọc.” Sở Mậu lúc này
đã mặc xong quần áo, đang đứng bên giường, đưa xiêm y cho A Vụ.
Nghe nói biệt trang này của Sở Mậu cách biển không xa lắm, phía sau
lưng ngọn núi chính là biển, nhưng A Vụ chỉ mới nghe nói thôi, nàng chưa
nhìn thấy biển bao giờ nên rất hào hứng, cơn buồn ngủ gần như tan biến.
Khi A Vụ mặc xong quần áo, Sở Mậu kéo tay nàng đến chuồng ngựa,
bế nàng đặt ngồi lên trước. “Ngồi vững nhé!” Xong xuôi, hai chân hắn kẹp
vào bụng ngựa, con ngựa lao vút đi như mũi tên.