Định chỉ thế thôi, ai ngờ chẳng thấm vào đâu, hắn cứ thế cuồng nhiệt
hôn lên trán, má, môi, cổ của nàng.
A Vụ bị hôn cuồng nhiệt như thế thì chỉ cảm thấy nhột và đau, rên rỉ
phát ra tiếng như mèo kêu: “Đừng cắn thiếp.”
Lúc này, Sở Mậu chỉ hận không cắn chết nàng, nhìn cái cổ thon thon là
hắn chỉ muốn cắn đứt, hút máu nàng, như vậy mới thỏa nỗi nhớ mong.
Hôm sau A Vụ tỉnh dậy, thấy đau đầu, nghĩ có lẽ hôm qua uống rượu
nhiều quá, nàng mơ hồ nhớ hình như còn trông thấy Sở Mậu, nhưng không
biết đó là ảo giác hay sự thực. A Vụ sờ ngực cũng cảm thấy đau, nhưng vì
quần áo cũng chỉnh tề nên nhất thời không nghi ngờ hắn. Lúc đi tắm mới
thấy trên ngực đầy vết xanh tím, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt.
“Điện hạ đi chưa?” A Vụ từ trong phòng tắm bước ra bặm môi hỏi.
“Chưa ạ, ngài đang bảo đi dạo quanh trang trại, ăn bữa sáng rồi mới
đi.” Tử Phiến nói.
Đến khi Sở Mậu bước vào phòng dùng bữa sáng, A Vụ trừng mắt nhìn
hắn, không nói gì rồi chỉ cắm cúi ăn cháo. Bỗng trước mắt thấy có con tôm,
đó là Sở Mậu tự tay bóc tôm cho nàng.
“Mặt nàng sao đỏ hơn cả tôm luộc thế?” Sở Mậu thấp giọng nói vào tai
A Vụ.
Tay A Vụ run run suýt chút nữa không cầm được thìa. “Điện hạ còn nói
được à, người chẳng... chẳng ra sao cả, còn nhân lúc thiếp ngủ say dám...
dám...” A Vụ vừa xấu hổ vừa bực, nói cũng thành ra lắp bắp.
“Nếu ta nói hôm qua nàng chủ động đưa đến miệng ta, nàng có tin
không?” Sở Mậu sáp đến trước mặt A Vụ, cười nói.