Vụ vẫn còn đánh đàn chưa ngủ.
Khúc Vọng kinh kết thúc, A Vụ ngẩng đầu thì nhìn thấy Sở Mậu đang
đứng tựa người trước cánh cửa hình ánh trăng. Nàng giật nảy mình, dụi mắt
xong mới cất tiếng: “Sao điện hạ lại đến vào giờ này?”
Sở Mậu cởi áo choàng đưa cho A Vụ. “Đêm khuya sương lạnh, sao
nàng không mặc thêm áo?” Bước đến gần, Sở Mậu mới ngửi thấy hương
rượu từ hơi thở của nàng. “Uống rượu à?”
A Vụ gật đầu. “Hôm nay là sinh thần của Tử Trụy.”
Sở Mậu phát hiện giọng nói của A Vụ hơi ríu lại, mặc dù rõ ràng nhưng
vì có men rượu nên giọng đặc biệt ngọt ngào.
Sở Mậu ôm A Vụ định bước vào phòng trong, nàng lại giậm chân
không đi. “Đàn của thiếp.” Nàng vênh mặt lên sai khiến, coi hắn như cậu bé
cầm đàn.
Sở Mậu một tay ôm đàn, một tay ôm A Vụ, lúc này nàng mới chịu
bước. Vào phòng, Sở Mậu rót cho A Vụ cốc nước, nàng cầm lấy rồi chê
nóng, nhíu mày không hài lòng nhìn hắn. “Hầu hạ kiểu gì vậy?” khiến Sở
Mậu dở khóc dở cười.
Cũng phải nói rằng ở phía đầu nhà, bọn Tử Phiến cũng đều đã uống
say, vì là ở trang trại nên cũng suồng sã hơn. A Vụ vốn dĩ cũng đã ngủ rồi,
nửa đêm không hiểu gặp vị thần tiên nào mà khi tỉnh dậy liền ngồi đánh đàn,
lúc này được Sở Mậu dìu vào phòng, thấy chiếc giường, lại đang buồn ngủ,
nàng mặc kệ hắn cứ thế lên giường đi ngủ.
Sở Mậu tự vào phòng tắm gội, lúc bước ra đã thấy A Vụ ngủ say, lông
mi dài cụp xuống trông giống như hai chiếc quạt nhỏ, Sở Mậu không kìm
được cúi người hôn lên mí mắt đó.