Có điều Sở Mậu cũng không phải kẻ ngốc, một người nếu có tình cảm
với người khác thì đâu có thể giấu được, như A Vụ có giả vờ thích hắn thế
nào, thì cũng đâu thể giả vờ được, nhưng dù nàng muốn lừa gạt hắn, hắn
cũng chấp nhận. Giờ hắn có thể hiểu được phần nào tâm tình của phụ hoàng
hắn ngày trước, ngày đó hắn cảm thấy Long Khánh Đế chẳng khác nào cầm
thú, một người bình thường sao có thể vô tình vô nghĩa đến mức ấy, nay
nghĩ lại mới biết tình cảm là thứ có thể làm cho người ta tròn hay méo, thành
người hay thành ma quỷ.
Sở Mậu tựa cằm lên đầu của A Vụ, hắn không hối hận vì đã thích nàng,
chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng một chút, hắn đã cảm thấy tràn đầy
tinh thần, sức mạnh, làm việc gì cũng được.
Hắn đem nàng đến Lạc Bắc, đêm nào cũng lén về gặp nàng một lần, có
lần để nàng biết, có lần vì quá bận chỉ kịp nhìn một cái rồi đi, cho dù như
vậy, trừ khi là bận đuổi theo Kim Quốc Nhĩ Hãn, nếu không cả đêm đều nhớ
đến nàng, khi nhìn thấy nàng rồi thì tim mới lắng lại được. Trở về kinh
thành, cho dù nàng làm hắn đau lòng, vì tên “gian phu” đó mà dám cầu xin
hắn, ngay cả mẹ người ta cũng muốn bảo vệ như mẹ của mình, vẻ bên ngoài
thì hắn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đêm về vẫn lén đứng bên ngoài cửa sổ nhìn
nàng, ngay cả hắn cũng cảm thấy coi thường bản thân. Nhưng cũng chẳng
còn cách nào khác, chỉ có khi thấy nàng, hắn ăn mới thấy ngon, ngủ mới
thấy yên giấc.
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, A Vụ khóc mãi không thôi, còn Sở
Mậu thì cảm thấy thật buồn bã, Tử Trụy bưng bát mì bước vào không được,
mà không bước cũng không xong, mì không giống như cơm, để nguội là bị
vữa rất khó ăn, thế nên đành phải cao giọng nói: “Mời Vương gia, Vương
phi dùng cơm.”
A Vụ khóc đến đây, ít nhiều cũng cảm thấy vài phần giả tạo, có điều
nàng muốn làm như thế để Sở Mậu biết được nỗi uất ức của mình, dựa vào