cái gì mà phủ Kỳ Vương phải giữ Hách ma ma lại xưng vương xưng tướng,
trong khi đó một Vương phi như nàng lại phải trốn tránh ở nơi xa xôi này.
Lúc Tử Trụy gọi ra dùng cơm, A Vụ mới không khóc nữa, đến phòng
tắm rửa mặt, bước ra với đôi mắt sưng đỏ. Sở Mậu thấy thế giơ tay chạm
vào mí mắt của nàng, A Vụ kêu nhẹ “đau” rồi vội dịch lùi về phía sau.
“Còn không mau lấy khăn lạnh chườm mắt cho chủ nhân ngươi đi.” Sở
Mậu nói với Tử Phiến.
“Không cần đâu, điện hạ cứ ăn mì trước đi, nguội sẽ bị vữa mất.” A Vụ
vừa nói vừa đi về gian giữa. “Lát nữa thiếp chườm mắt cũng được.”
Sở Mậu ngồi bên cạnh A Vụ, thấy mặc dù mắt bị sưng đỏ nhưng lại
khiến nàng thêm phần mảnh mai, yểu điệu, đôi mắt to tròn long lanh giống
như con hươu rơi vào cái bẫy của người thợ săn như Sở Mậu, khiến hắn
càng thêm yêu thương.
Trong ánh mắt của A Vụ ẩn chứa sự kiêu ngạo mà có lẽ ngay chính bản
thân nàng cũng không biết, Sở Mậu từng nghĩ, không hiểu tại sao phủ An
Quốc Công lại nuôi dạy nên cô con gái có đôi mắt kiêu kỳ như thế, còn kiêu
hơn bất cứ quý nhân nào trong cung, nhìn đời với ba phần khinh thị, đáng lẽ
trông rất phản cảm, nhưng vì làm nền cho dung mạo của nàng nên trông
càng đẹp, cảm giác như nàng sinh ra đã cao quý hơn người rồi.
Đôi mắt kiêu ngạo ấy lúc này lại đang nhìn Sở Mậu qua một làn sương
mỏng, khiến người ta hận không thể múc lấy nước trong đó để uống, giải tỏa
sự nóng bức trong lòng.
Chính vì nhớ nhung đôi mắt ấy mà mới qua bảy ngày, Sở Mậu lại đến
Sơn Đông.
Bước vào trung tuần, trăng sáng treo trên cao, lúc Sở Mậu tới thì đã là
đêm khuya, nghe thấy tiếng đàn từ bên trong biệt trang vọng ra mới biết A