Tử Trụy cười. “Nếu Vương gia biết chủ nhân thương ngài thế này, chắc
có lẽ ngài sẽ càng chăm đến hơn đấy ạ.”
A Vụ chỉ cảm thấy mặt đỏ lên. “Thôi đừng bắt chước giọng của Tử
Phiến tỷ tỷ của ngươi nữa.”
Bước ra khỏi phòng bếp, A Vụ tần ngần giây lát mới bước trở lại phòng
chính, Sở Mậu vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt, A Vụ bước đến lau tóc
cho hắn. “Điện hạ định lúc nào trở về?”
“Ăn cơm xong rồi đi.”
A Vụ chợt dừng động tác tay, làu bàu: “Chàng đến như vậy thà không
đến thì hơn.”
Sở Mậu quay người lại cầm tay A Vụ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh,
bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại, ngón tay cái xoa nhẹ lên
mu bàn tay của A Vụ. “Ta sao có thể không đến được, đến nhìn nàng một cái
còn hơn là không đến chứ.”
A Vụ nghe thấy lời nói đầy tình cảm này thì không dám nhìn vào mắt
Sở Mậu, chỉ sợ ngọn lửa trong đó thiêu đốt làm má nàng nóng ran, tim nàng
cũng như bị đun sôi. Ở trong phủ thì đối xử lạnh nhạt với nàng, bây giờ nàng
đến Sơn Đông thì hắn lại như nhìn ngắm không đủ vậy.
“Ở đây vẫn còn sơ sài quá, ta bảo Lã Nhược Hưng đến, nhân lúc khai
xuân sửa sang lại một chút, cho xây một phòng mới phía sau sân, ở bên
trồng một vườn hoa, mùa hè nàng có thể ra sau nhà nghỉ ngơi cho mát.” Sở
Mậu cảm thấy A Vụ sống trong cung điện lầu các vẫn còn thiệt thòi, huống
hồ là biệt trang thô sơ này.
A Vụ nghe Sở Mậu nói vậy thì cực kỳ kinh ngạc, xem ra hắn định để
nàng sống luôn ở đây, mắt A Vụ như bị một làn sương bao phủ, vô cùng tủi
thân. Đối với nàng việc này chẳng khác nào vừa bị Hách ma ma phụt nước