A Vụ sợ Sở Mậu nghi ngờ mình, mặc dù vì muốn về kinh nên mới hạ
quyết tâm lấy lòng hắn một chút, nhưng thật sự trong lòng nàng cũng thương
sự đi về vất vả của hắn, dù sao hắn cũng là phu quân của nàng, giống như
vật sở hữu của nàng, đương nhiên A Vụ phải yêu quý, trân trọng, thế nên
nàng nói với giọng oán trách: “Chẳng biết điện hạ thu phục nha hoàn bên
cạnh thiếp thế nào mà cứ dọa thiếp rằng, nếu thiếp không đối xử tốt với điện
hạ thì sau này điện hạ sẽ không đến Sơn Đông nữa.”
Lúc A Vụ nói, má lúm đồng tiền, cộng với đôi ngọc rủ xuống hai tai
ánh lên màu hồng, lại oán trách với giọng nửa thật nửa giả như thế nên tránh
sao khỏi cảm thấy hơi xấu hổ?
Sở Mậu hiểu được cảm nhận của A Vụ, chỉ muốn bước đến nắm lấy tay
nàng, đúng lúc này Tử Phiến bước ra nói: “Nước nóng chuẩn bị xong rồi ạ,
mời Vương gia đi tắm.”
Sở Mậu liếc nhìn A Vụ, A Vụ bỗng quay lưng đi, đúng là được đằng
chân lên đằng đầu, chẳng qua nàng mới đối xử với hắn tốt một chút thôi mà
đã muốn nàng hầu hạ hắn tắm, cứ nằm mơ đi, nàng đâu có hoàn toàn tha thứ
cho hắn, cứ nghĩ đến nhũ mẫu của hắn là nàng đã cảm thấy khó chịu rồi.
“Thiếp đến nhà bếp bảo bọn họ nấu thêm mấy món.” A Vụ vội vàng
cúi đầu bước ra ngoài.
Mượn cớ đến nhà bếp, nhưng thực ra A Vụ đến là để tìm Tử Trụy, nàng
băn khoăn sợ lần này Sở Mậu ở lại không lâu, trên đường đi không biết đã
ăn gì chưa, mà lại sợ hắn vội đi không ăn gì thì đói liền dặn Tử Trụy: “Cứ
nấu một bát mì trước đã, nấu thanh đạm một chút, cho nhiều rau, luộc quả
trứng gà, xào ít thịt cho thêm vào.”
Tử Trụy nói: “Vương gia đi đường xa đến đây mà cho ngài ăn mì ạ?”
“Ăn mì chống đói, sau đó ngươi làm mấy cái bánh thịt, chuẩn bị để
điện hạ ăn trên đường.” A Vụ lại nói.