xót xa, huống hồ Sở Mậu chăm chỉ đến như vậy, cho dù tim gan A Vụ có
làm bằng sắt đá cũng phải tan chảy.
“Sao điện hạ lại đến vậy?” A Vụ cúi đầu, trong giọng nói có ba phần
trách mắng, ba phần là vui mừng.
“Ta đến thăm nàng.” Sở Mậu cười ngắm nhìn A Vụ, đưa tay ra định
chạm vào nàng, nhưng bỗng nhớ là mình vừa bước vào, người bụi bặm, có
thể còn có mùi ngựa nữa nên rụt tay lại.
“Tử Phiến đã chuẩn bị nước nóng cho điện hạ tắm rồi.” A Vụ bước đến
cởi dây áo choàng cho Sở Mậu.
Hành động này khiến Sở Mậu có cảm giác ngạc nhiên, vui mừng, cứ
như trước đây hắn đến, được nàng tận tay bưng đến mời cốc trà nóng đã là
tốt lắm rồi.
“Ở đây cách kinh thành không gần, ở trang trại này cái gì cũng có, bên
cạnh thiếp đã có Băng Sương, lại có ám vệ của điện hạ bên ngoài, điện hạ
còn chưa yên tâm ư mà còn đi lại cho vất vả.” Áo choàng cởi ra, A Vụ đưa
cho Đồng Quản, rồi lại quỳ xuống thay giày cho Sở Mậu.
“Ân điển” này Sở Mậu chịu không nổi. “Để ta, để ta.” Một ngày một
đêm cưỡi ngựa, dù hắn có sạch sẽ đến đâu thì cũng khó tránh khỏi mùi khó
chịu ở đôi ủng, hắn làm sao dám để A Vụ ngửi thấy.
Đồng Quản đứng phía sau thấy Sở Mậu hoảng hốt đứng dậy, bước đến
ghế ngồi tự cởi giày, khóe môi bất giác cong lên cười, đúng là hiếm khi thấy
Kỳ Vương điện hạ có dáng vẻ này.
Sở Mậu thay giày xong mới cười nhìn A Vụ nói: “Sao hôm nay nàng
đối xử với ta khác vậy?”