A Vụ ngồi trước gương, chải tóc mai rồi cài thêm bông hoa bằng ngọc,
lấy một ít son thoa môi. Tử Phiến đứng phía sau sốt ruột kêu lên: “Ôi chao,
chủ tử không làm mấy thứ này thì cũng đẹp lắm rồi, còn không mau ra ngoài
đón Vương gia đi.”
Từ khi A Vụ đến Sơn Đông, người lo lắng nhất là Tử Phiến, thị sợ chủ
nhân của mình bị Kỳ Vương lạnh nhạt, bây giờ thấy Kỳ Vương cứ có thời
gian rảnh rỗi là đến Sơn Đông, thị mới tạm yên tâm một chút, nhưng rồi lại
sợ cô chủ của mình kiêu kỳ, đỏng đảnh làm cho sự nhiệt tình của Kỳ Vương
nguội lạnh, sau này không đến nữa thì chủ tớ họ có gọi trời trời chẳng thấu,
gọi đất đất không hay.
A Vụ vẫn rất lạnh nhạt, mấy lần Sở Mậu đến, nàng cũng không giữ thể
diện cho hắn. Lý do thứ nhất là vì nàng giận hắn không có sự đồng ý của
nàng mà đã ép nàng đến Sơn Đông, người ngoài không hiểu sự tình sẽ nghĩ
Kỳ Vương phi thất sủng bị đuổi đi.
Thứ hai, A Vụ cảm thấy Sở Mậu làm thế này chẳng khác gì ép nàng
nhận thua với Nguyên Dung Mộng. Đúng là khinh nàng rồi, đối với người
hiếu thắng như A Vụ thì cục tức này khó có thể nuốt nổi.
Đương nhiên A Vụ cũng biết, nàng chỉ vì Sở Mậu mà giận thôi,
Nguyên Dung Mộng bây giờ đã thành Nguyên Thục phi, nếu cô ta giở mặt,
A Vụ sẽ không sống yên ổn được, nhưng cái khác không nói, chỉ riêng bị
Hách ma ma nhổ nước thuốc vào mặt thôi đã khiến cho A Vụ khó chịu kinh
khủng rồi.
A Vụ không tin, nàng ốm đau nhiều như thế, điểm yếu cũng nhiều như
thế, chẳng khác nào bình gốm mỏng manh, đụng là vỡ, làm sao dám đụng
vào Nguyên Dung Mộng, mà cho dù nàng chịu nổi thì cũng có người không
thể chịu nổi.
Lúc Sở Mậu bước vào phòng, A Vụ mới lười biếng đứng dậy, thấy vẻ
tiều tụy mệt mỏi trong khóe mắt, khuôn mặt bụi bặm, trong lòng cũng thấy