Giờ ở phủ An Quốc Công, A Vụ không còn được đãi ngộ như vậy nữa,
cho dù nàng muốn chọn nô tỳ mới cũng chưa chắc đã tốt hơn. A Vụ đã nghĩ
thông suốt, trong lòng cảm thấy rất hào hứng, nàng muốn nhìn thấy hai nha
hoàn mình đào tạo, dạy dỗ sẽ như thế nào.
Và thế là A Vụ có một kế hoạch rất hiện đại mang tên “chơi trò chơi”
bồi dưỡng nha hoàn.
“Đọc sách biết chữ là chuyện tốt, nếu Tử Phiến thích, hằng ngày ta sẽ
dành một chút thời gian để dạy cô, tránh sau này ta muốn đọc cuốn sách nào,
cô lại không biết chỗ nào mà tìm.” A Vụ thản nhiên nói.
“Đúng ạ, đúng ạ.” Tử Phiến vui sướng cười híp mắt.
Tử Nghiên nghe thấy thế thì cũng muốn học, nhưng lại không biết mở
miệng thế nào.
Tử Nghiên và Tử Phiến đều là người Thanh Châu, tổ tiên đều làm nông
dân, sau đó gặp phải năm mất mùa, hạn hán, rễ cây cũng chẳng có mà ăn
nên đành phải bán thân làm nô lệ, vì cả nhà không muốn xa nhau nên nói với
bà buôn người bán cả nhà, đúng lúc đó Thôi Thị sắp xuất giá cần nha hoàn
theo hầu, mẹ bà liền mua cả nhà họ, kể ra âu cũng là duyên phận.
Những người không biết chữ lại càng trọng chữ nghĩa, thường ngày,
khi nhặt được tờ giấy có viết chữ, cha của Tử Nghiên đều cẩn thận cất giữ,
Tử Nghiên thực lòng cũng muốn học chữ.
A Vụ nhìn Tử Nghiên, cười. “Dạy một người cũng là dạy, dạy hai
người cũng là dạy, vậy Tử Nghiên học chung luôn đi.”
“Vâng.” Tử Nghiên vội vàng đáp.