Nhưng Tử Nghiên không dám nói lời này với bất cứ ai, ngay cả đối với
tam phu nhân. Phu nhân và tam gia giờ càng yêu quý tiểu thư, hai ca ca nàng
cũng thân thiết, gần gũi với nàng hơn, nếu thị vạ miệng nói ra thì chẳng phải
người chết đầu tiên là thị ư?
Nếu hỏi lục tiểu thư có gây ra chuyện gì đáng trách không thì nhất định
là không. Cứ như hiện giờ mà xét thì lục tiểu thư nói năng hành xử rất thông
minh, hoạt bát, có lúc chẳng giống một đứa trẻ mới lên bảy, lên tám chút
nào. Thế nên Tử Nghiên hầu hạ rất cẩn thận tỉ mỉ, thị có cảm giác bất cứ tâm
sự nào của thị cũng không thể qua khỏi mắt của tiểu thư.
Trong lòng Tử Nghiên chỉ biết niệm thầm “A Di Đà Phật”, thị định sẽ
giấu kín bí mật này trong lòng suốt đời, thấy Tử Phiến vô lo vô nghĩ, thị chỉ
biết thở dài, kẻ ngốc có khi lại hưởng phúc.
“Tử Nghiên, tỷ nói xem, nếu chúng ta đọc sách biết chữ thì có phải
cũng sẽ xuất khẩu thành thơ và... có khí chất như các tiểu thư không?” Tử
Phiến nhìn xa xăm.
“Thôi, muội nghỉ đi, cả ngày chỉ nghĩ vớ nghĩ vẩn.” Tử Nghiên cười
mắng. “Lẽ nào muội muốn trở thành tiểu thư?”
“Muội đâu có muốn làm tiểu thư, chỉ muốn đọc sách biết chữ, để sau
này lấy được tấm chồng tốt…”
“Vớ vẩn, muội mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện lấy chồng ư?”
Tử Nghiên gí ngón tay vào gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Tử Phiến.
“Ta lại thấy Tử Phiến nói có lý đấy.” A Vụ bước vào phòng.
Tử Nghiên và Tử Phiến nhìn thấy A Vụ thì giật bắn mình, Tử Nghiên
nhanh miệng: “Tiểu thư chớ nghe bọn nô tỳ nói lung tung.” Tử Nghiên
không biết A Vụ nghe được bao nhiêu, trong lòng lo lắng, may mà không
nói xấu tiểu thư.