nhát thì Tử Phiến coi chẳng ra gì, giờ tiểu thư đã tự tin, kiên cường hơn thì
Tử Phiến lại như con mèo bị cắt hết móng.
Nha hoàn có tính cách này hầu hạ chủ trong phòng thì không sao, chứ
ra ngoài mà không biết bảo vệ chủ thì là phạm đại kỵ.
Tử Nghiên nghĩ ngợi hồi lâu rồi khuyên: “Tiểu thư nói thế là đúng rồi.
Hôm nay cái bà nô bộc canh cửa đó đối xử thật vô lý, muội nên hỏi rõ ràng
mới phải, đằng này muội lại để bà ấy “đánh vào mặt” tiểu thư như thế, rồi lại
làu bàu sau lưng bà ta. Chúng ta làm nô tỳ, việc đầu tiên là phải biết bảo vệ
chủ, không có kiểu gặp chuyện thì co rúm lại trốn sau lưng chủ. Cái tính này
của muội phải thay đổi thôi, bỏ cái thói ngang ngạnh đi.” Tử Nghiên gí tay
vào trán Tử Phiến.
“Chuyện này cũng không thể trách muội được, ở phủ này chúng ta chọc
giận ai được chứ?” Tử Phiến bĩu môi cãi lại.
“Chẳng lẽ muội muốn chọc giận tiểu thư à? Theo tỷ thấy, tiểu thư
không còn nền tính, nhút nhát như trước đâu.” Lúc nói với Tử Phiến, chính
Tử Nghiên cũng đang suy nghĩ. Trước đây, thị chỉ muốn hầu hạ lục tiểu thư
một cách yên bình, đến độ tuổi nào đó, thị sẽ bảo mẹ đi cầu xin với lão thái
thái cho phép thị ra khỏi phủ đi lấy chồng. Nhưng giờ lục tiểu thư không còn
ngốc nghếch như trước, thị phải dốc hết lòng phục vụ, cả nhà thị đang ở
trong tay phu nhân, nếu hầu hạ không tốt, không còn mặt mũi nào nhìn chủ
thì cả đời này của thị cũng sẽ chẳng có hy vọng gì hết.
Thêm nữa, Tử Nghiên cũng nghĩ đến chuyện tam lão gia đỗ trạng
nguyên, tiền đồ xán lạn, dù sao thị cũng còn vài năm phục vụ bên cạnh tiểu
thư, nếu tam lão gia làm quan to, sau này cũng có lợi cho mấy đứa nô tỳ như
thị.
Nghĩ đến đây, Tử Nghiên càng cố gắng khuyên nhủ Tử Phiến, dù sao
thị cũng chứng kiến tiểu nha hoàn này lớn lên từng ngày và thân thiết như
tiểu muội.