Thấy lão thái thái đã có lời như vậy, Đường Tú Cẩn cũng đành phải
nhận lời.
Diều gió một khi đã thả lên trời thì các bản lĩnh bắt đầu được thể hiện.
Vinh Tứ ra sức kéo con diều thả gần chỗ Đường Tú Cẩn, nếu diều vướng
vào nhau còn có cơ hội nói chuyện.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, người được lợi lại là Vinh
Ngũ.
Đường Tú Cẩn thấy diều gió của Vinh Ngũ rơi xuống trong lòng thở
phào nhẹ nhõm, an ủi Vinh Ngũ vài câu rồi lập tức tỏ ý là chàng muốn đi lấy
diều về cho nàng. Đường Tú Cẩn không cho tên người hầu đi lấy để nhân cơ
hội này hóng gió một chút. Ánh mắt của lão thái thái và đại phu nhân nhìn
chàng quá chăm chú, lại thêm tứ cô nương quá nhiệt tình khiến Đường Tú
Cẩn nhủ thầm: Có lẽ không thể đến Vinh phủ lần thứ hai, vì nơi đây thật
nguy hiểm.
A Vụ và Tử Phiến lúc trở về liền đến thẳng phòng của Thôi Thị. Tử
Phiến vì có tâm sự nên mượn cớ đau bụng ở lại phòng mình. A Vụ không
nói gì, vì phòng của nàng nằm ở phía đông phòng của Thôi Thị, chỉ cần đi
qua một cái cổng là tới nên không cần có nha hoàn theo hầu.
Lúc Tử Phiến nghe A Vụ nói, trên đường đi cứ nghĩ đi nghĩ lại, khi
thấy A Vụ đã đi khỏi, chờ lúc không có ai trong phòng liền kể hết chuyện
hôm nay cho Tử Nghiên nghe. Trong mắt thị, Tử Nghiên vừa là tỷ vừa là
người bạn đáng tin cậy nhất.
Tử Nghiên dù sao cũng hơn Tử Phiến ba tuổi, tính cách chín chắn hơn,
nghe xong là biết A Vụ không hài lòng về Tử Phiến. Thị rất hiểu tính cách
của Tử Phiến, điển hình là đứa ngang bướng. Hồi tiểu thư yếu đuối, nhút