Đường Tú Cẩn không chỉ có cha làm Các lão mà bản thân cũng xuất
chúng, thảo nào lão thái thái muốn giấu giếm, sợ tam phòng lại được hưởng
phúc của Đường gia.
“Á, thế vừa nãy không phải chúng ta đã đắc tội với công tử của Các lão
hay sao?” Tử Phiến sợ hãi run bắn người.
“Đường công tử là người độ lượng, không so đo với mấy đứa trẻ con
như chúng ta đâu.” Đây cũng là lý do khiến A Vụ dám nói những lời đó với
Đường Tú Cẩn. Chàng là người lương thiện, dễ ức hiếp nên A Vụ biết chàng
sẽ không để bụng chuyện này.
A Vụ chỉ lấy làm lạ không hiểu tại sao Đường Tú Cẩn lại đến Vinh
phủ.
Thực ra, Đường Tú Cẩn chính là cháu bà chị dâu của mẹ ruột Quách
Bính Nghi, kể ra thì đã là họ hàng xa với Quách Bính Nghi, huống chi là
Vinh phủ, thế nên A Vụ nhất thời không nghĩ ra Đường Tú Cẩn và Vinh phủ
có quan hệ gì.
Với mối quan hệ này, Quách Bính Nghi ở cùng một thư viện với
Đường Tú Cẩn thì cũng thân thiết hơn người khác, nhưng không đủ để khiến
cho Đường Tú Cẩn dễ dàng bước chân vào phủ An Quốc Công như vậy.
Thực ra, từ khi Đường Tú Cẩn đọc được bài văn bát cổ của Vinh Cát
Xương, trạng nguyên kỳ thi Hội thì chàng đã nảy ra ý định muốn gặp mặt vị
trạng nguyên này. Trên đời không chỉ có tài nữ kiêu ngạo, mà tài tử như
chàng dù chỉ xưng bá một vùng vẫn cứ kiêu ngạo, thế nên bài văn của Vinh
tam gia thực sự khiến Đường Tú Cẩn cảm thấy khâm phục, muốn được ông
chỉ giáo.
Hôm nay, Quách Bính Nghi chỉ mời Đường Tú Cẩn theo phép lịch sự,
không ngờ nhị công tử lại hào phóng nhận lời khiến hắn cũng kinh ngạc.