A Vụ thấy không trốn được nữa, đành ung dung đứng dậy, đứng từ trên
cao nhìn xuống.
“Muội là...” Đường Tú Cẩn do dự giây lát. “Lục tiểu thư của phủ?”
A Vụ thầm khen ngợi Đường Tú Cẩn, đầu óc của đại tài tử này suy
nghĩ thật nhanh nhạy.
Đường Tú Cẩn mặc dù chưa từng gặp A Vụ, nhưng nhìn trang phục,
cách trang điểm và thấy có nha hoàn theo hầu thì đoán là cô nương trong
phủ. Ba cô nương trước của Vinh phủ đều đã xuất giá, Vinh Tứ, Vinh Ngũ
thì hôm nay chàng đã gặp, cô nhóc này tất nhiên phải là lục tiểu thư rồi.
A Vụ gật đầu, không lên tiếng đáp lại.
Đường Tú Cẩn hình như không quen ngẩng đầu nói chuyện với người
khác liền bước lên sườn núi giả, vì chân dài nên chỉ bước vài bước đã đến
trước mặt A Vụ. Chàng cúi xuống thật thấp để nhìn kĩ cô nhóc có đôi mắt
long lanh như nước, da trắng hồng như nụ hoa đào. “Vừa nãy là muội cố ý
không nhắc nhở ta phải không?”
Lời này vốn là chất vấn, nhưng vì khuôn mặt của Đường Tú Cẩn lộ rõ ý
cười, ngữ điệu ôn hòa nên lại không mang ý chất vấn.
Tử Phiến đứng một bên không dám mở miệng, đây chính là khách quý
mà lão thái thái nhắc tới, vừa nãy thị cũng định lên tiếng nhắc nhưng lại bị
tiểu thư bịt miệng nên không nói được.
A Vụ gật đầu. “Đúng vậy, thế thì sao?” Từ “đúng vậy” kéo dài âm cuối,
điệu bộ kiêu ngạo như muốn ăn đánh.
“Cái con nhóc này!” Đường Tú Cẩn định giơ tay sờ vào búi tóc rất
đáng yêu trên đầu A Vụ, nếu có thể, chàng còn muốn véo cái má nhỏ nhắn