Phải nói rằng con người của Đường Tú Cẩn lịch sự nho nhã, đối xử với
mọi người rất thân thiết hòa nhã, không hề kiêu căng, lại chu đáo tỉ mỉ,
đương nhiên tính chu đáo tỉ mỉ là do A Vụ phát hiện thêm khi chàng chăm
sóc Cố Tích Huệ.
Hai người họ sau khi thành thân thì rất yêu thương, quý trọng nhau, ân
ái ngọt ngào, nếu không có chuyện về sau này thì Cố Tích Huệ có lẽ là nữ
nhân hạnh phúc nhất kinh thành: dung nhan diễm lệ, gia thế hiển hách, lại
lấy được phu quân như ý. Đáng tiếc, sau khi Chính Nguyên Đế lên ngôi, diệt
trừ thù cũ, Đường Tấn Sơn vì hết lòng ủng hộ Quý phi nên cũng rơi vào
cảnh ngộ thân bại danh liệt, tài tử Đại Đường thì bị Sở Mậu giết chết, nam
nữ trong nhà đều phải lưu vong.
A Vụ mặc dù đang rất giận “người thương”, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ
thảm hại của chàng sau này, tất cả mọi oán hận trong lòng nàng liền tan biến
như mây khói.
Dù bây giờ A Vụ không còn oán hận Đường Tú Cẩn nữa, nhưng nàng
cũng không có ý giúp chàng.
Tử Phiến nhìn thấy Đường Tú Cẩn thì khoa trương thốt lên: “Công tử
trông thật anh tuấn!”
A Vụ phải công nhận là Đường Tú Cẩn cực kỳ tuấn tú. Khuôn mặt góc
cạnh, làn da trắng trẻo, thân hình cao lớn, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Chàng
là thiếu niên rất phong nhã tài hoa, nhanh nhẹn hoạt bát.
Xét về tướng mạo, trong kinh thành này A Vụ thấy chỉ có Sở Mậu là
hơn Đường Du một chút, nhưng Sở Mậu lúc nào cũng thấy giả tạo khiến
người khác buồn nôn, đâu thể so sánh được với sự phong độ của Đường Du.
Đường Du từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng, ba tuổi biết đọc, bảy tuổi
biết làm thơ, mười ba tuổi tham gia thi học viện đỗ tú tài, năm ngoái thi