A Vụ có chút thất vọng. “Được rồi, về thôi!”
Hai người đang định quay về, bỗng nghe tiếng Vinh Ngũ gọi to: “Du
biểu ca…”, sau đó là gì thì không nghe rõ.
Du biểu ca? Họ hàng thân thích trong phủ mà A Vụ biết không hề có
người nào tên là Du biểu ca, thêm nữa cái tên Du này gợi lên trong lòng A
Vụ ký ức nho nhỏ ngày xưa.
A Vụ dừng bước, ngẩng đầu lên thì thấy hai con diều, một đỏ một xanh
đang mắc vào nhau như sắp rơi xuống. Đúng vậy, sau tiếng kêu của Vinh
Ngũ, hai con diều gió bị đứt dây rơi xuống cây to cách núi Tây Hà không xa.
“A, tiểu thư ơi, con diều bị đứt rồi kìa!” Trong giọng nói của Tử Phiến
có chút hả hê.
A Vụ không có tâm tư để ý đến Tử Phiến nữa, vì cái người mà Vinh
Ngũ gọi là “Du biểu ca” đã bước đến an ủi cô ta, sau đó chạy về hướng Lưu
Hoa Ổ.
Khi người ấy lại gần, A Vụ nhận ra vị Du biểu ca đó chính là người mà
kiếp trước nàng quen, còn thương thầm nhớ trộm một thời gian, đó chính là
nhị công tử Đường Du - Đường Tú Cẩn, con của Văn Uyên Các đại học sĩ
Đường Tấn Sơn.
Chuyện cũ từ kiếp trước bỗng dội về. Ngày đó Đường Tú Cẩn lấy Cố
Tích Huệ cũng không phải là do chàng tự lựa chọn. Tiền đồ của Đường công
tử rộng mở, cha chàng sao có thể cho chàng lấy con gái của một vị công
chúa được, huống hồ A Vụ còn là một bình thuốc di động, không hy vọng
sinh con đẻ cái, Đường Du sao có thể lấy một người con gái như nàng?
Chỉ vì A Vụ giận chàng nên mới “vu oan” cho chàng tội háo sắc đi
chọn Cố Tích Huệ, chứ thực ra tài tử Đại Đường chưa từng gửi tín hiệu nào
cho A Vụ.