Tử Phiến vẫn là nha hoàn hạng ba, theo quy định của phủ thì một cô chủ cần
có hai nha hoàn hạng hai hầu hạ.
Tử Phiến vội nhìn cô chủ chăm chú, chờ nàng nói tiếp, ngân lượng
hằng tháng của nha hoàn hạng hai hơn hẳn nha hoàn hạng ba năm trăm
đồng, đây không phải là số tiền nhỏ.
“Nhưng phu nhân nói ngươi còn nhỏ, phải xem thế nào đã.” Lời này
mà Tử Phiến cũng không hiểu thì A Vụ cũng không cần phí sức giữ thị ở
bên cạnh làm gì.
Tử Phiến lập tức cúi đầu, tỏ vẻ quyết tâm. “Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ
tiểu thư thật tốt.”
A Vụ nghiêng đầu nhìn Tử Phiến, có lẽ Tử Phiến không biết A Vụ hay
có động tác này là ý muốn nói “Ta đang đợi đây!”
Không biết lời nói vừa có uy lại có tình của A Vụ có thực sự khiến Tử
Phiến hiểu ra hay không, nếu sau này Tử Phiến nhanh nhẹn hơn thì cũng có
thể ở bên A Vụ được. Mặc dù Tử Phiến có vài khuyết điểm, nhưng A Vụ
thấy thị khá lanh lợi, biết nghe ngóng tình hình, nếu sau này khôn khéo hơn
thì nàng đỡ mất công tìm nha hoàn khác.
Không đến được Kỳ Hoa Viên, A Vụ đành rẽ sang Lưu Hoa Ổ. Núi Tây
Hà nằm phía sau Lưu Hoa Ổ được coi là chỗ cao nhất của vườn hoa. Lão
thái thái không cho A Vụ gặp khách quý thì nàng càng tò mò muốn biết đó
là ai.
A Vụ men theo con đường nhỏ leo lên sườn núi Tây Hà, qua rặng cây
có thể nghe thấy tiếng cười giả tạo như “chuông bạc” của Vinh Tứ. “Nhị
biểu ca, huynh nhìn diều gió của muội này.”
A Vụ ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có bốn con diều gió màu sắc sặc sỡ
đang bay lượn, cái cao cái thấp, thả diều vào mùa xuân là thời điểm thích