Khách quý, lại là nam, Vinh Tứ cũng có mặt ở đó mà họ lại bảo nàng
tránh đi, điều đó khiến A Vụ liên tưởng ngay đến việc hôn sự. Việc này cũng
không thể trách A Vụ, nếu lão thái thái làm việc ngay thẳng thì A Vụ đâu có
để trong lòng. Vinh Tứ bây giờ cũng đã đến tuổi mai mối, A Vụ còn láng
máng nghe thấy tiếng của đại phu nhân có nghĩa là họ cũng biết chuyện hết
rồi. Đại phòng, nhị phòng đều có con gái đến tuổi gả chồng mà.
Chỉ là không biết khách quý nào lại khiến lão thái thái nôn nóng thế.
Hôm nay nhìn thấy lão thái thái đề phòng tam phòng như kẻ trộm, không
hiểu bà ta định làm gì. A Vụ suy đoán, có lẽ ngày xưa di nương của Vinh
tam gia là cái gai trong mắt lão thái thái nên đã đắc tội với bà ta. Mà trông
dáng vóc của Vinh tam gia, rồi lại nhìn dung mạo của A Vụ thì có thể biết
được di nương của Vinh tam gia trước kia xinh đẹp đến nhường nào.
A Vụ không quan tâm đến khách quý, chỉ quay sang nhìn Tử Phiến với
ánh mắt sâu xa. “Sao lúc nãy không nói với bà già đó mà bây giờ mới chịu
lên tiếng?”
Tử Phiến xị mặt, thị là điển hình của kiểu “gà cậy gần chuồng” không
những xưng vương xưng bá trong phòng, mà còn dám bàn luận cả về chủ
nhân sau lưng, nhưng cứ gặp chuyện là chuồn mất.
“Nô tỳ... nô tỳ ban nãy không nghĩ đến.” Tử Phiến biện bạch.
A Vụ “hừ” một tiếng. “Lúc nào nên lên tiếng giúp chủ nhân, lúc nào
nên khuyên chủ nhân, chẳng lẽ nha hoàn ngươi không nghĩ đến ư?”
Tử Phiến nghe xong không nói gì.
A Vụ lại nói tiếp: “Hôm trước, phu nhân định mua cho ta thêm một nha
hoàn nữa, vì bên cạnh ta còn thiếu một nha hoàn hạng hai, ta nói với phu
nhân là ngươi và Tử Nghiên phục vụ cũng tốt, nếu chọn nha hoàn hạng hai
thì tốt nhất nên cho ngươi làm.” Tử Nghiên đã là nha hoàn hạng hai rồi, còn