hợp nhất.
Tiếng gọi biểu ca này khiến A Vụ phải nghiêng tai lắng nghe, không
biết biểu ca nhà nào, vì nàng đứng ở khá xa nên không nhìn rõ tướng mạo.
“Tiểu thư, hình như đó là nhị công tử, con trai của người huynh trưởng
đằng ngoại của đại phu nhân.” Tử Phiến đột nhiên lên tiếng.
“Ngươi nhìn thấy à?” A Vụ kinh ngạc ngoảnh đầu lại.
Tử Phiến gật đầu. “Không nhìn rõ lắm ạ, nhưng từ xa nô tỳ thấy rất
giống.” Sau đó sự thực chứng minh phán đoán của Tử Phiến không sai chút
nào, khiến A Vụ có cái nhìn khác về thị. Đúng là có bản lĩnh “thiên lý
nhãn
[1]
”!
[1]. Thiên lý nhãn: Mắt trông nghìn dặm.
Nương gia của đại phu nhân chính là Thành Ý Bá phủ, đại ca của bà
chính là con trưởng của Bá phủ, nhưng cậu nhị công tử của vị thế tử này
tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn làm khách quý, A Vụ cũng đã từng gặp vị
biểu ca này rồi nên lão thái thái chẳng cần thiết phải giấu giếm như thế.
“Hình như còn có một nam khách nữa, ngươi có nhận ra là con nhà ai
không?” A Vụ hỏi Tử Phiến.
Tử Phiến kiễng chân nhìn ra xa. “Nô tỳ không rõ, nhưng trông khí chất
hơn hẳn Nghi thiếu gia, có lẽ người này chưa từng đến phủ ta.” Nghi thiếu
gia mà Tử Phiến nói chính là nhị biểu ca Quách Bính Nghi, cháu thứ của
Thành Ý Bá phủ.
A Vụ thầm nghĩ, nam khách không biết tên đó có lẽ là do Quách Bính
Nghi dẫn đến, nhưng hắn mà lại có người thân hay người bạn giỏi giang
sao? Trong thâm tâm A Vụ, Thành Ý Bá phủ này cũng chỉ là phủ sa sút, mà
trong mắt nàng ngoài hoàng thân ra, các phủ khác đều suy tàn hết.