Nhưng hôm nay Vinh Ngũ vứt bỏ tính kiêu ngạo, A Vụ chẳng có lý do
gì không nhận, tỷ muội ruột thịt trong nhà thân thiết với nhau vẫn hơn. Vinh
Tứ dần dần bộc lộ mình là một người kém cỏi, tính cách hẹp hòi, lúc nào
cũng tỏ ra ngông cuồng, thô lỗ, người như vậy A Vụ muốn tránh xa.
Hơn nữa, bây giờ cây cầu giữa A Vụ và Vinh Tứ lại bị lão thái thái chặt
đứt, chẳng có đường để tiến nữa rồi.
Vinh Tứ thấy Vinh Ngũ và A Vụ vui vẻ đi cùng nhau thì hậm hực
nghiến răng, sau đó vẩy mạnh khăn tay bước vượt qua hai người, nghênh
ngang đi lên trước.
Ở Thinh Lan Châu, Cốc Ngọc lại không tiếc lời khen A Vụ. A Vụ chơi
đàn ngày càng giỏi, Vinh Ngũ cũng nhờ riêng A Vụ dạy bảo thêm cho mình,
hai người dần trở nên thân thiết. Vinh Ngũ thấy A Vụ cư xử đúng mực, cũng
không kiêu ngạo, nói năng từ tốn khiến cô ta vô cùng ngưỡng mộ, hơn nữa
Vinh Cát Xương lại được chọn vào Viện Hàn Lâm nên Vinh Ngũ muốn thân
thiết với A Vụ hơn.
Một hôm, A Vụ đang dùng cơm cùng Thôi Thị thì thấy trong miệng có
gì đó là lạ, cho tay vào sờ thì thấy răng cửa hàm trên đã lung lay, A Vụ liền
lay lay vài cái rồi nhổ luôn ra.
“A, A Vật nhà chúng ta bắt đầu thay răng rồi!” Thôi Thị cười.
Lý ma ma đứng bên cạnh vội vàng đón lấy chiếc răng trong tay A Vụ,
rồi lại nhìn vào miệng nàng. “Là răng hàm trên, ném xuống gầm giường thì
sau này sẽ có hàm răng đều tăm tắp.”
Nói xong, Lý ma ma và Thôi Thị kéo A Vụ vào phòng nàng, bảo nàng
nhắm mắt lại rồi cầm chiếc răng đó ném vào gầm giường.