Chương 4
Tiền duyên chưa hết nên còn nhớ nhung
Từ lúc A Vụ và Vinh Tứ xô xát với nhau, nửa tháng rồi hai người họ
chưa đến học đường, sau khi đi học lại, Vinh Tứ thấy A Vụ như biến thành
người khác hẳn.
Vinh Tứ chiếm phần thắng trong lần đánh nhau đó nên khi trông thấy A
Vụ, cô ta thấy mình hơn hẳn, nhìn A Vụ với vẻ thương xót rồi nói: “Lục
muội.”
A Vụ lạnh lùng nhìn lại, hành lễ rồi đáp: “Tứ tỷ.” Sau đó ngồi vào ghế
phía trên và không nói thêm gì nữa, vừa hay nàng có thể nhân cơ hội này để
thay đổi, đỡ mệt người.
Một tiểu cô nương gặp phải chuyện này, thay đổi cũng là điều bình
thường mà!
Vinh Tứ bực bội giơ chân đạp vào ghế của A Vụ, nhưng nàng mặc kệ,
để cô ta muốn làm gì thì làm.
“Này, thế là thế nào, mày vẫn trách tao đấy à?” Vinh Tứ rít lên. A Vụ
vẫn im lặng không nói.
Vinh Tứ lại lần nữa giở trò, vẩy mực lên váy của A Vụ. Hôm nay A Vụ
cố ý mặc chiếc váy cũ từng bị Vinh Tứ vẩy mực nên lần này nàng cũng
không sợ bị vẩy mực thêm.
A Vụ đứng dậy, Vinh Tứ thấy thế thì cười, tưởng A Vụ lại nổi cáu,
nhưng chỉ thấy nàng thu dọn sách vở rồi dặn Tử Phiến: “Ngươi ở đây xin