do biết dùng cả tình cảm và sự uy nghiêm nên Tử Nghiên, Tử Phiến cũng
không dám nói gì nữa, dần dần họ cũng quen với tính cách của cô chủ.
Chỉ có A Vụ là hay than thở, vì dù sao nàng vẫn còn nhỏ, có rất nhiều
việc không tiện giải quyết, may mà Thôi Thị là người dễ tính, nghe lời
người khác, nếu không thì làm sao A Vụ có thể xử lý công việc thuận lợi
như vậy được.
Tối hôm đó, Thôi Thị đem chuyện thuê cửa hiệu ra nói với Vinh Cát
Xương. Ông lập tức đồng ý, còn nói sẽ đi tìm người giúp, nhưng mọi chuyện
lo liệu sau này phải hoàn toàn dựa vào Thôi Thị, hai người nói cười vô cùng
tình cảm.
Hiệu quả làm việc của Vinh Cát Xương nằm ngoài khả năng dự đoán
của A Vụ, vì chưa đến năm ngày, nàng đã nghe Thôi Thị nói là thuê được
cửa tiệm rồi. Cửa tiệm này nằm trên con phố lớn phía đông kinh thành, lấy
danh nghĩa của nhũ nương Vinh tam gia để thuê.
Nhũ nương của Vinh tam gia vì chọc giận lão thái thái nên bị đuổi ra
khỏi Vinh phủ mười năm trước, nhưng Vinh tam gia luôn nhớ công ơn của
bà, năm nào cũng đến thăm, ngày lễ tết thì mang quà biếu. Nhũ nương rất
trung thành với ông, thế nên mới bị lão thái thái tìm mọi lý do đuổi đi.
Còn buôn bán cái gì thì Thôi Thị không bàn bạc với A Vụ, Vinh tam
gia đã nghĩ chu đáo giúp bà rồi, đó là cửa hiệu may thêu. Kỹ thuật thêu của
nhà họ Thôi vốn đã có tiếng, lại được bà hướng dẫn, chắc chắn việc làm ăn
cũng không đến nỗi nào. Nếu để A Vụ cho ý kiến, nàng cũng sẽ đề nghị mở
cửa hiệu may thêu.
A Vụ tạm thời không cần lo lắng về những việc còn lại nên thấy thảnh
thơi hơn. Còn về việc quản thúc nha hoàn trong viện, A Vụ cũng nhắc với