A Vụ vội quay đầu, tránh bàn tay của Thôi Thị.
“Mẹ, mẹ nói xem chuyện thuê cửa hiệu...” A Vụ tiếp tục hỏi. Thôi Thị
lắc đầu. “Mở cửa hiệu không phải là chuyện nhỏ, mẹ là phận dâu con sao có
thể tự ý ra khỏi nhà, mà không hiểu biết gì chỉ sợ bị người ta lừa gạt, hơn
nữa cha con vừa được vào Viện Hàn Lâm, đây là chức quan thanh liêm, cao
quý, nếu cha con biết chúng ta mở cửa hiệu, sợ người ngoài sẽ dị nghị.”
A Vụ đã lường trước được những trở ngại này, nếu không nàng đã
không nói với Thôi Thị. “Mẹ nói thế sai rồi. Những phu nhân thế gia trên
kinh thành, ai chẳng có một hai cửa hiệu. Ngay cả Vương học sĩ ở Viện Hàn
Lâm lúc gả con gái cũng có hai cửa tiệm phía đông cho con làm của hồi
môn. Ngay cả trong nhà trưởng quan của cha cũng mở cửa hiệu, mẹ muốn
gây dựng một chút sản nghiệp thì đáng gì.”
“Sao con biết Vương học sĩ gả con gái có của hồi môn là hai cửa hiệu?”
Thôi Thị tò mò hỏi.
Câu hỏi này làm khó A Vụ rồi. Nàng buột miệng đem những chuyện
kiếp trước ra nói mà không biết kiếp này có chuyện đó hay không, nhưng cứ
gạt Thôi Thị trước đã, sau này bà có hỏi thì bảo là nghe nhầm cũng được.
“Con nghe tiểu nha hoàn ở đại phòng nói.”
Đại phòng có rất nhiều tiểu nha hoàn, Thôi Thị cũng không nghi ngờ
gì, vì đám con gái thường thích ngồi buôn chuyện.
“Nhưng chúng ta thuê cửa hiệu để buôn bán cái gì chứ?” Thôi Thị vẫn
còn băn khoăn.
A Vụ cũng đã tính toán kĩ là sẽ bán cái gì, chỉ là hiện giờ vẫn chưa đâu
vào đâu nên không nói với Thôi Thị.
“Tư Họa tỷ, phiền tỷ đi rót cho ta một chén trà nóng có được không?”
A Vụ đuổi khéo Tư Họa, rồi mới nói nhỏ với Thôi Thị: “Chưa cần bàn buôn