Thôi Thị có được số bạc lớn thì bớt buồn rầu lo lắng, còn muốn dẫn A
Vụ đi may váy mới.
“Không cần đâu ạ, con lớn nhanh lắm, năm nay mặc sang năm lại
chật.” Tâm tư của A Vụ giờ không để vào chuyện ăn mặc nữa rồi. Ban đầu
là do nàng có tầm nhìn hạn hẹp, bảo thủ, coi mình là Quận chúa Khang Ninh
coi tiền như rác. Bây giờ thì nàng đã hiểu tầm quan trọng của đồng tiền, vì
một chiếc váy mà nàng đánh người, thật xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.
Sau này Vinh tam gia còn phải cần nhiều tiền để lo chuyện quan
trường, nàng xuất giá cũng cần có của hồi môn, hai ca ca muốn lấy vợ cũng
cần tiền, nếu muốn vào quan trường cũng phải có tiền. Việc gì cũng phải cần
đến tiền nên A Vụ không thể không suy nghĩ đến vấn đề này.
A Vụ còn định tìm cho Thôi Thị một ma ma để chỉ bảo một số quy tắc
ứng xử, cử chỉ, hành vi, sau này Vinh tam gia giữ quyền cao chức trọng thì
cử chỉ của Thôi Thị cũng phải đúng quy chuẩn. Một người kém giao tiếp, lại
mềm yếu thì các phu nhân quý tộc càng coi thường, mà bà không ra ngoài
giao tiếp thì bao giờ A Vụ mới có cơ hội gặp Trưởng Công chúa chứ?
A Vụ không phải là người thích đi vào ngõ cụt, thế nên nàng sẽ làm
mọi cách để tìm lối ra.
“Mẹ định xử lý số ngân lượng này như thế nào ạ?” A Vụ cảm thấy khó
mở miệng, vì nàng không ngờ có một ngày mình lại phải tính toán chi li
từng đồng thế này.
Thôi Thị “a” lên một tiếng, xử lý thế nào nhỉ? Chẳng phải sẽ cất vào
hòm, lúc nào cần thì lấy ra ư?
A Vụ cụp mắt lại, nàng biết sẽ như vậy mà, bà thật biết cách làm tan vỡ
trái tim của “cô bé bảy tuổi”!