Xong việc, Vinh tam gia mới cùng Thôi Thị và A Vụ trở về phòng, nét
u ám, nặng nề hiện rõ trên gương mặt của ba người.
Trên đường về thấy A Vụ trầm mặc, Vinh tam gia nghĩ chắc con không
muốn khóc trước mặt người ngoài, nào ngờ về phòng rồi mà cũng không
thấy con rơi lệ, trong lòng ông cảm thấy rất lạ. Thôi Thị cũng cảm thấy băn
khoăn, lúc chuẩn bị đến phòng lão thái thái, A Vụ đã khóc rất to, thế mà giờ
phải chịu ấm ức như vậy lại không khóc chút nào.
Thực ra A Vụ có thể khóc rất nhiều vì ai đó đối xử tốt với nàng, nhưng
tuyệt đối sẽ không rơi lệ vì bị người ta sỉ nhục ác ý, mà sẽ phản kháng lại.
“A Vật, hôm nay con phải chịu ấm ức rồi.” Vinh tam gia vuốt má con
gái.
“Chuyện hôm nay là lỗi của con.” A Vụ cúi đầu khẽ nói.
“A Vật sai ở đâu nào?”
A Vụ chớp mắt, quyết thử lòng Vinh tam gia, xem người cha này có
đáng cho nàng dựa dẫm khi thực hiện kế hoạch trong tương lai hay không.
“A Vật không nên bị kích động khi chim non chưa đủ lông đủ cánh,
khiến cho người thân phải đau khổ, còn kẻ thù thì sung sướng.” A Vụ ngẩng
đầu chăm chú nhìn Vinh tam gia, không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của
ngài.
Vinh tam gia sững sờ, không ngờ A Vụ lại nói những lời này. Ông cứ
nghĩ A Vụ sẽ nói mình không nên đánh Vinh Tứ mới đúng, nhưng nghe
xong những lời này, ông chỉ biết nhủ thầm, con gái thực sự đã lớn rồi.
Chim non chưa đủ lông đủ cánh? A Vụ đang nói với ông nếu một ngày
đại bàng đủ lông cánh sẽ báo thù ư, và những người kia chính là kẻ thù?