A Vụ chứng kiến tất cả nhưng không có bất cứ biểu hiện gì, mặc dù nỗi
nhục này vượt xa dự đoán, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị đón nhận. A Vụ
run lên vì tức giận, nếu chuyện này chỉ xảy ra với riêng nàng, có chết nàng
cũng không bao giờ chịu cúi đầu. Vì sự kích động nhất thời mà nàng đã làm
liên lụy đến Vinh tam gia, A Vụ cảm thấy vô cùng áy náy. Hơn nữa A Vụ
thực sự đã sai, dù có chịu khổ thế nào nàng cũng cam lòng.
Chỉ có điều hôm nay lão thái thái đã rất quá đáng khiến A Vụ không
khỏi ngỡ ngàng, chút cảm tình còn sót lại đối với phủ Quốc Công liền hóa
thành tro bụi.
Hai tay đang buông thõng của A Vụ bất giác nắm chặt, thấy Vinh tam
gia dập đầu đến chảy máu, lòng nàng đau như dao cứa. Bất chấp tất cả, nàng
bước đến ngăn Vinh tam gia, rồi đến trước mặt Vinh Tứ, quỳ xuống dập đầu
trước cô ta. “Tất cả đều là do lỗi của A Vật, xin tứ tỷ tha lỗi.”
Chỉ một lần không nhẫn nhịn được đã khiến nàng gây họa lớn, khiến
Vinh tam gia phải chịu ấm ức, phải dâng chiếc mũ ô sa trên đầu cho lão thái
thái tùy ý bóp méo, tình hình đã như vậy rồi, nàng không thể không cúi đầu.
Có câu “việc nhỏ không nhẫn nhịn sẽ làm hỏng việc lớn”, nếu hôm nay
nàng gây chuyện nữa thì chỉ làm tổn hại đến tam phòng, mà lão thái thái
cũng chẳng thiệt hại gì, hơn nữa lại càng có lợi cho đại phòng, nhị phòng.
A Vụ đã từng là con người nhỏ nhặt, nếu muốn sau này có cơ hội rửa
nhục thì bây giờ tất phải nhịn nhục. Ngày xưa Hàn Tín còn phải chịu nhục
chui qua háng người ta, so ra, nỗi nhục này của nàng nào có thấm gì. Thế
nên A Vụ không thể không cúi thấp đầu.
Sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc.
Cả nhà Vinh tam gia vừa định đứng dậy thì đại phu nhân chuyên lo việc
trong phủ lên tiếng: “Lão thái thái, con còn có chuyện muốn thưa.”