Lời nói này làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc.
Cùng một thế hệ thì đâu có chuyện người này dập đầu khấu lạy người
kia, huống hồ chỉ là chuyện hai đứa trẻ đánh nhau, Vinh Tứ lại là con thứ
của nhị phòng, còn A Vụ là con chính thất của tam phòng. Hôm nay nếu dập
đầu khấu lạy, sau này Vinh tam gia có chức cao vọng trọng, A Vụ cũng phải
nhún nhường trước Vinh Tứ.
Vinh tam gia tức đến nỗi hai mắt vằn đỏ, hai tay nắm chặt thành quyền,
người run lên, Thôi Thị cũng giận đến nỗi điếng người, nhưng chẳng ai dám
lên tiếng cầu xin. Lão thái thái tính tình hà khắc, càng cầu xin thì bà ta càng
ác độc.
Vinh tam gia sao có thể để A Vụ chịu nỗi nhục này, từ đôi mắt ông lăn
ra hai dòng lệ. “Mẹ...”
“Ngươi còn muốn nói gì nữa, hay cảm thấy nó đánh người như thế là
không sai? Ta nói cho ngươi hay, chó mèo ở thượng phòng này của ta có
chạy ra ngoài cũng không cho phép các ngươi giẫm đạp! Tỷ muốn đánh
muội thì chắc chắn muội đã làm sai, mà đã sai thì phải đánh.” Lão thái thái
nói ra mấy lời này càng chứng tỏ bà ta biết rõ kẻ khiêu khích và đánh người
trước là Vinh Tứ.
Tia hy vọng cuối cùng mà Vinh tam gia mong đợi ở lão thái thái vậy là
tắt ngấm.
Ý của lão thái thái rất rõ ràng, cho dù tam phòng sau này có tài giỏi thế
nào, mà khi bị hai huynh của ông đối xử tệ bạc thì ông cũng phải chịu, quyết
không được chống trả.
Vinh tam gia buông thõng vai, chợt nhớ đến dáng vẻ hèn mọn của di
nương ông lúc hầu hạ lão thái thái khi ông còn nhỏ.