cớ đánh tỷ, Vinh Tứ lại lớn hơn A Vụ, nếu có đánh thì ai là người chịu thiệt
thòi hơn không cần nói cũng biết.
Lúc nãy nhìn thấy A Vụ, Vinh tam gia đã để ý thấy vết xước trên má,
trên cổ và vết thâm tím trên mu bàn tay con, lại nhìn sang chỗ Vinh Tứ thì
thấy con bé khá hơn nhiều. Ông không hề trách A Vụ đã gây họa, từ khi ông
đỗ trạng nguyên, lão thái thái đã thấy không thuận mắt, hôm nay cũng chỉ là
mượn cớ để bà ta trút giận mà thôi, chính ông đã làm liên lụy đến hai mẹ
con A Vụ.
Thôi Thị nghe lão thái thái nói thì hoảng sợ, định nói tiếp nhưng bị
Vinh tam gia ngăn lại.
“Đều là lỗi của con, do con dạy dỗ không nghiêm, xin mẹ cứ trách
phạt.” Vinh tam gia dập mạnh đầu xuống nền nhà khiến trán bầm tím.
Một khi lão thái thái muốn mượn sự hiếu kính để dạy dỗ thì Vinh tam
gia chỉ còn biết nén giận nuốt ấm ức vào trong.
Lão thái thái thấy Vinh tam gia như vậy, gương mặt ánh lên nụ cười
lạnh lùng, đắc ý. Bà nói vào cung gặp Hoàng hậu chỉ là để uy hiếp tam
phòng thôi, nếu bà thực sự vứt chiếc mũ trạng nguyên của Vinh tam gia đi
thì người đầu tiên không tha cho bà là lão thái gia. Thế nên hôm nay lão thái
thái chỉ muốn thiết lập lại uy phong để mọi người trong phủ biết rằng, đừng
nghĩ lão tam đỗ trạng nguyên thì mọi người đều ngả về phía tam phòng.
Ngày nào còn lão thái thái thì tam phòng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên
được.
“Ngươi đã biết sai thì ta cũng không gây khó dễ làm gì, ngươi tự đến từ
đường quét dọn một tối, rồi hối lỗi trước liệt tổ liệt tông đi. Về phần Toàn tỷ
nhi, sau này ngươi phải quản thúc nó cho tốt, phủ chúng ta không thể có đứa
con gái bất hiếu, bất kính như vậy được.” Lão thái thái đã nói hòa nhã hơn,
mọi người tưởng thế là xong, nào ngờ lại thấy bà ta nói tiếp: “Bảo con bé
dập đầu tạ lỗi với tứ tỷ của nó, nếu tứ tỷ tha thứ thì không sao, nếu không...”